Thùy Linh
Tân Trào (*) quê tôi
Tân Trào nơi ấy đẹp xinh
Có chùa Ngọc Tỉnh, có đình Kim Sơn
Đa Ngư, đảo ngọc xanh rờn
Dòng sông Văn Úc như rồng vờn mây
Kỳ Sơn huyền thoại là đây
Bún riêu, bánh đúc đong đầy nhớ thương
Dọc ngang làng xóm con đường
Trung tâm hành chính, mái trường thân yêu
Ai xa càng nhớ bún riêu
Thơm lừng ngọt lịm bao nhiêu là tình
Tháng Giêng nhớ hội quê mình
Mênh mang tiếng trống ngoài đình gọi xuân
Rộn ràng lại nhớ tháng năm
Đụn rơm, đống lúa còn nằm trên đê
Nhớ nào bằng nỗi nhớ quê
Miền thân thương ấy mình về cùng ta
Làng Kỳ bánh đúc cháo hoa
Làng Thống chạy dủi, làng Đa buôn dầu
Làng Kim đáp lác, ghè hầu
Câu đồng dao ấy tìm đâu bây giờ.
(*) Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.
Phố huyện
Tôi về Kiến Thụy chiều mưa
Còn đây núi Đối nên thơ ngày nào
Mặt sông Đa Độ lao xao
Cây cầu như nối biết bao nghĩa tình
Đây rồi phố huyện quê mình
Hàng cây, ghế đá bóng hình người xưa
Sân trường, xóm chợ, rặng dừa
Mắt cay nhòa lệ hay mưa ban chiều
Nhớ thầy, nhớ bạn thân yêu
Phượng hồng cùng với cánh diều tuổi thơ
Cái thời nhiều lắm ước mơ
Hôm nay trở lại ngẩn ngơ kiếm tìm.
Làng Thống (*) ơi !
“Làng Thống ăn bống chết trương…”(1)
Nơi thân thương đó quê hương của mình
Quê nghèo mang nặng nghĩa tình
Mang bao kỷ niệm đời mình ấu thơ
Xa quê từ bấy đến giờ
Nhớ đi vào cả giấc mơ ngọt ngào
Nhớ từ sóng lúa lao xao
Bờ mương, ruộng thửa, nhớ ao, nhớ đầm
Nhớ sao ngày tháng mưa dầm
Những đêm giá lạnh khóc thầm nhớ ai
Đường đời bao nỗi chông gai
Ôi miền quê ấy còn dài yêu thương.
(*) Làng Thống xưa, nay là làng Ngọc Tỉnh,
xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.
(1): Câu đồng dao xưa của làng Ngọc Tỉnh
Sông quê
“Tân Trào có bãi cói xanh
Có sông Văn Úc uốn quanh rừng bần”
Tôi lại bồi hồi nhớ sông quê
Một dải đê ngập tràn nắng gió
Tháng sáu về lòng sông ngầu đỏ
Chảy êm đềm uốn khúc quanh co.
Sông quê tôi cũng có một bến đò
Bãi cói xanh đàn cò bay chấp chới
Bến sông quê con đò ai mong đợi
Để cho lòng vời vợi nhớ thương
Những buổi sông quê nước cạn dòng
Cái còng, cái cáy chạy thong dong
Bóng ai bì bõm bên mép nước
Thả lòng mình vào với lòng sông
Nhớ thuở hay theo mẹ thăm đồng
Mẹ thường cho uống nước dưới sông
Ôi nước sông quê và cơn khát
Theo suốt cùng ta đến lạ lùng
Ai về thăm lại với ta không
Thăm lại con đê đượm sắc hồng
Cùng sông ôn lại bao kỷ niệm
Cho thỏa bao la nỗi nhớ mong.