(HPĐT)- Vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh biển Bắc lần thứ hai tại thành phố Ostend (Bỉ) xác định hướng đi mới của Liên minh châu Âu (EU) về phát triển điện gió ngoài khơi. Lãnh đạo của 9 quốc gia ven biển Bắc, gồm cả vùng biển Celtic và biển Ireland, nhất trí mở rộng quy mô sản xuất nhằm xây dựng mạng lưới điện gió khổng lồ trên khu vực biển này. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra các nước châu Âu cần vượt qua nhiều trở ngại.

Các tua-bin gió trên đảo Langeoog (Đức) nằm ven bờ biển Bắc. Ảnh: AP
Tham vọng lớn
Trong bản Tuyên bố chung được lãnh đạo 9 quốc gia ven biển Bắc ký và công bố, mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, châu Âu sẽ xây dựng được một mạng lưới điện gió trên biển Bắc có công suất 120 GW, đến năm 2050 sẽ lên tới 300 GW, qua đó đủ để cung cấp cho 300 triệu hộ gia đình, tức gần 3/4 dân số châu Âu. Đây là mục tiêu tham vọng, một dự án lớn nhất trong cả một thế hệ và lớn hơn bất cứ dự án nào ở tầm quốc gia.
Để so sánh và hình dung được quy mô của đại dự án năng lượng xanh này, các chuyên gia thông tin, tổng công suất các dự án điện gió của các nước Tây - Bắc Âu hiện nay trên biển Bắc chỉ là 25 GW/năm. Điều này đồng nghĩa với việc 9 nước châu Âu cần phải tăng gấp gần 5 lần sản lượng điện gió trong 7 năm tới, gấp 12 lần trong 30 năm tới. Đây là thách thức rất lớn, cả về kinh tế, kỹ thuật lẫn thời gian với các nước châu Âu.
Trong số các nước tham gia đại dự án, Anh là một trong những nước dẫn đầu trong lĩnh vực điện gió nhưng hiện cũng chỉ có sản lượng điện gió 12 GW/năm nhờ 45 trang trại điện gió. Đức có 30 trang trại điện gió với sản lượng 8 GW/năm, tiếp đến là Hà Lan với 2,8 GW/năm. Đan Mạch và Bỉ cùng sản xuất được 2,3 GW/năm. Các con số này cho thấy, để đạt được mục tiêu nhân gấp gần 5 lần sản lượng điện gió từ nay đến năm 2030, các nước châu Âu cần dồn nguồn lực khổng lồ về kinh tế và triển khai với tốc độ rất nhanh thì mới có thể bắt kịp với tiến độ đề ra. Nếu tính toàn bộ châu Âu, số tiền cần chi ra có thể lên tới 800 tỷ euro, đây sẽ là đại dự án chung tốn kém nhất trong lịch sử châu Âu. Tất nhiên, nếu hoàn thành được tất cả các mục tiêu đặt ra thì biển Bắc sẽ trở thành trang trại điện gió lớn nhất thế giới, ít nhất là dựa trên những dự án được công bố đến thời điểm này.
Không ít trở ngại
800 tỷ euro là con số khổng lồ. Để so sánh, các nước EU phải tranh cãi gay gắt hồi năm 2021 mới có thể thông qua được gói phục hồi kinh tế hậu COVID-19 trị giá 750 tỷ euro. Do đó, mặc dù đại dự án này kéo dài vài thập kỷ nhưng để thu xếp được khoản đầu tư này một cách lâu dài và ổn định, các nước châu Âu sẽ cần phải vượt qua rất nhiều trở ngại.
Về mặt kỹ thuật, châu Âu cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ. Hiệp hội các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp điện gió châu Âu là WindEurope cho biết, hiện nay các nước châu Âu mỗi năm chỉ gia tăng thêm được 7 GW điện gió. Trong khi để đạt được tham vọng đề ra, mỗi năm cần thêm được ít nhất 20 GW điện gió ở biển Bắc. Điểm nghẽn ở đây là châu Âu vẫn chưa thực sự làm chủ được các công nghệ quan trọng nhất, hiệu quả nhất trong việc sản xuất các tua-bin dùng cho các cột điện gió trên biển. Đây cũng chính là một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo 9 nước châu Âu thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh biển Bắc vừa qua, đó là phải thống nhất các quy chuẩn kỹ thuật giữa các nước, để sau khi các trang trại điện gió ngoài khơi được đồng loạt xây dựng trên biển Bắc thì châu Âu có thể tạo dựng, kết nối tất cả các trang trại này thành mạng lưới điện thống nhất.
Khía cạnh khác quan trọng không kém là tất cả các quy trình kỹ thuật này phải do các công ty châu Âu đảm nhiệm. Đây là cảnh báo được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra, với bài học trong quá khứ là châu Âu từng đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời nhưng rồi sau đó lại đánh mất thế mạnh vào các đối thủ khác, nhất là các công ty Trung Quốc, để rồi hiện phần lớn nhu cầu pin năng lượng mặt trời châu Âu phải nhập từ Trung Quốc. Do đó, các lãnh đạo châu Âu không muốn miếng bánh to nhất trong đại dự án 800 tỷ euro xây dựng nền tảng năng lượng xanh cho châu Âu lại rơi vào tay các công ty đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mỹ. Chắc chắn vấn đề này sẽ được Ủy ban châu Âu đưa vào trong chi tiết của bản Kế hoạch công nghiệp xanh thời gian tới. Kế hoạch này sẽ mang nặng tính bảo hộ của châu Âu, nhằm đối trọng với Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ hay các chính sách tương tự từ Trung Quốc.
Các nhà quan sát nhận định, thực tế, an ninh là yếu tố quan trọng hàng đầu trong đại dự án này. Cuộc xung đột tại Ukraine làm đổ vỡ quan hệ năng lượng tồn tại nhiều thập kỷ qua giữa châu Âu và Nga, buộc các nước châu Âu phải thay đổi toàn bộ chiến lược năng lượng. Phải đầu tư toàn diện vào các nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, bởi đây là các nguồn năng lượng duy nhất mà châu Âu có thể tự chủ, không phụ thuộc vào bên ngoài. Do đó, đối với châu Âu, việc cấp tốc đẩy nhanh các dự án năng lượng xanh là bài toán an ninh mang tính sống còn, không chỉ về năng lượng, mà còn về kinh tế, về sự tự chủ của châu Âu./.
Quang HUy (tổng hợp)