Bị kích động tâm lý, bị cáo Tạ Văn Nam (23 tuổi) ở thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn (Tứ Kỳ) đã ra tay sát hại chính bố đẻ của mình là ông Tạ Quốc Việt.

Bị cáo Nam tại tòa
Vụ án một lần nữa nhắc nhở việc quản lý người có vấn đề về thần kinh trong gia đình và cộng đồng.
Trước đây, ông Việt và vợ là bà Đỗ Thị Oanh cùng các con sinh sống ở quê. Đầu năm 2013, gia đình ông Việt lên TP Hải Dương thuê nhà trọ ở đường Trương Mỹ để ở và làm nghề thu mua phế liệu. Sau đó, do mâu thuẫn với vợ nên ông Việt về quê sống. Nam ở lại nhà trọ, hằng ngày phụ giúp mẹ thu mua, phân loại phế liệu.
Trước hôm xảy ra án mạng, ông Việt nhắn tin và gọi điện nhiều lần cho Nam nhưng không thấy con trả lời. Sáng 25.7.2016, ông Việt từ quê lên và trách Nam về việc này. Hai bố con lời qua tiếng lại. Ông Việt sang nhà hàng xóm chơi nhưng Nam tiếp tục đi theo gây sự. Hai bố con ông Việt về nhà thì bà Oanh cũng vừa đi mua phế liệu về. Lúc này, ông Việt và bà Oanh quay ra cãi nhau về một số giấy tờ của gia đình. Ông Việt vào nhà đòi lấy giấy tờ thì bà Oanh ngăn lại. Thấy vậy, Nam vào nhà kéo ông Việt ra rồi dùng dao gấp trong túi quần đâm vào cổ ông Việt khiến ông chết trên đường đi cấp cứu.
Có mặt tại phiên tòa từ rất sớm, bà Oanh, mẹ của bị cáo lặng lẽ ngồi một góc như người mất hồn. Khi xe chở phạm nhân đưa bị cáo tới sân tòa, bà Oanh chạy vội tới gần con, 2 mẹ con nhìn nhau rồi òa khóc nức nở. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây bà lại phải đến tòa trong hoàn cảnh trớ trêu khi vừa là đại diện hợp pháp của bị hại, vừa là người giám hộ của bị cáo. Bà Oanh cho biết, Nam bị bệnh động kinh từ nhỏ, hằng ngày vẫn phải uống thuốc chữa bệnh. Trước ngày xảy ra sự việc, Nam quên không uống thuốc nên mới có hành động dại dột như vậy. Việc Nam thỉnh thoảng bị lên cơn động kinh, ngã vật ra, người co giật, mắt lờ đờ được nhiều người trong dòng họ và hàng xóm xác nhận. Trước ngày xét xử, hai họ nội ngoại của ông Việt đã tổ chức họp gia đình, thống nhất viết đơn xin giảm án cho Nam.
Tại phiên tòa xét xử, Nam cúi gằm mặt, lí nhí trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử. Trong suốt buổi xét xử, nhiều lần Nam bật khóc khi chủ tọa phiên tòa hỏi về hành động sát hại người sinh thành, nuôi dưỡng mình lớn lên. Nam luôn miệng lẩm bẩm: “Xin lỗi mọi người, cháu có tội với bố cháu”. Đó cũng là lời nói sau cùng của Nam trước khi Hội đồng xét xử nghị án. Những giọt nước mắt lã chã rơi, bị cáo nói không thành tiếng. Giờ đây, hẳn Nam đã ý thức được lỗi lầm của mình. Bị cáo mong muốn được Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về báo hiếu cho mẹ.
Luật sư bào chữa cho bị cáo phân tích: Những vụ giết người khác thường xuất phát từ mâu thuẫn đỉnh điểm, không thể giải quyết được. Tuy nhiên, vụ án này lại hoàn toàn khác. Nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội rất đơn giản. Bị cáo không có động cơ và sự chuẩn bị từ trước. Trước khi giết bố, Nam cầm dao chuyển từ tay này sang tay kia nhiều lần rồi mới đâm ông Việt. Sau khi ông Việt được mọi người đưa đi cấp cứu, Nam vào trong nhà ngồi viết dòng chữ: “Xin lỗi mọi người, cháu không thể sống tiếp được nữa, cháu sẽ đi chịu tội với bố cháu”. Luật sư cho rằng đây là những hành động của người có vấn đề về tâm lý và hạn chế về nhận thức.
Trong bản trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) kết luận: Trước, trong, sau khi phạm tội và tại thời điểm giám định, Nam bị bệnh động kinh toàn thể cơn lớn, có biến đổi nhân cách. Giờ nghị án, trong khi bà Oanh tranh thủ dặn dò con phải ngoan, cải tạo tốt để sớm trở về thì Tùng, người em họ của Nam dè dặt đến trước vành móng ngựa trình bày lý do, xin các đồng chí bảo vệ phiên tòa cho chụp ảnh bị cáo. Tùng cho biết: “Bà nội anh Nam đã già yếu, không thể đến tòa để nhìn cháu. Bà nhờ cháu đến đây chụp ảnh anh Nam về cho bà nhìn cháu nội. Bà sợ không được thấy anh Nam lần cuối trước khi mất”. Giây phút ấy, bị cáo và nhiều người tham dự phiên tòa rơi nước mắt.
Xét thấy bị cáo Nam là người bị hạn chế khả năng nhận thức và kiềm chế hành vi, đồng thời có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nam 17 năm 6 tháng tù về tội giết người. Nam bước lên xe chở phạm nhân để về nơi tạm giam đợi ngày thi hành án nhưng vẫn cố quay nhìn lại nơi có người mẹ bất hạnh.
LAN NGUYỄN