Em có về thăm phố biển cùng anh?
Hồng Giang
Em có về thăm phố biển cùng anh
Ngắm con sóng chòng chành hôn bờ cát
Biển quê anh muôn đời luôn dào dạt
Như tình mình mãi khao khát vấn vương.
Em có về cùng nối lại lời thương
Nắm tay nhau trên con đường xưa cũ
Nghe mẹ biển trọn đời lời nhắn nhủ
Ôm đàn con ấp ủ sóng bạc đầu.
Bãi cát dài chờ đợi cánh buồm nâu
Con Còng gió âu sầu đong đếm nhớ
Ghềnh đá nằm mấy ngàn năm trăn trở
Như vần thơ dang dở mãi không tròn.
Con Dã tràng gùi cõng cát sắt son
Theo năm tháng mỏi mòn không ngơi nghỉ
Đại dương xanh xanh một màu suy nghĩ
Vẫn âm thầm thủ thỉ ngóng trông ai.
Em có về mình một được thành hai
Ta bên nhau….
Nắng đan cài…..
Vào hạ !
Viết ở đảo Ngọc
Đào Thanh Nghị
Trời nhẹ nắng, mây vờn trôi bảng lảng
Cánh hải âu thấp thoáng giữa biển xanh
Vuốt tóc em, từng cơn gió bồng bềnh
Muôn hòn đảo dệt bức tranh Lan Hạ
Ôi tự hào cảnh nước non đẹp quá
Con tàu anh giữa biển cả mênh mông
Trang sử năm xưa bất khuất, hào hùng
Thôi thúc quê hương hướng biển Đông cất cánh!
Gió mùa về, nơi đảo xa em đâu còn thấy lạnh
Quảng trường trung tâm nhộn nhịp khách bốn phương
Người và xe tấp nập mọi ngả đường
Những ánh mắt, nụ cười sao thân thương, trìu mến
Việt Hải vùng xa, nơi chúng tôi vừa đến
Qua hang núi, đường hoa, trạm y tế Biên phòng...
Ai cũng muốn dừng chân bên suối khoáng nước trong
Khu nhà cổ trăm năm với không gian huyền bí!
Hẹn một ngày vào thăm rừng quốc gia em nhỉ
Bên tán cây ngắm đàn Voọc đang thủ thỉ, tâm tình
Nghe gió đêm ngày ru giấc ngủ "nguyên sinh"
Ta say đắm giữa quê mình đảo Ngọc.
Biển chiều
Phạm Thúy Vinh
Gió ru biển sóng chiều nay
Rì rào vỗ mãi tháng ngày không thôi
Thẳm xanh, xanh thẳm khôn nguôi
Một màu tím biếc... chân trời xa xa
Gió ơi! Hãy nói giùm ta
Biển dào dạt thế
Sao mà cuộn dâng
Mặn mòi lòng biển mênh mông
Cồn cào thương nhớ, sóng nồng nàn ru
Vỗ vào khát vọng thiên thu
Hôn lên bờ cát vẫn như ngàn đời
Biển chiều nay lộng trùng khơi
Bạc đầu sóng mãi vỗ lời yêu thương...
Sóng sánh Cát Bà
Hà Thi Phượng
Thị trấn nhỏ soi bóng biển xanh
tháng Năm nắng mềm tơ lụa
gió lùa tàu dừa lay nhẹ
cánh trúc đào vừa rơi hạt mưa đêm
Từng bước chân êm êm
song hành cùng tiếng sóng
ì oạp mơn man bờ đá
triệu năm chưa thỏa niềm yêu
Không quá nhiều tòa cao tầng chen nhau
vịnh vắng nhà hàng nổi
mắt chẳng loay hoay tầm nhìn xa vợi
da chẳng ngại ngần thấm tháp vị mặn
quần đảo long lanh như chuỗi ngọc của biển trời…
Tạm biệt Cát Bà
du khách còn sóng sánh men say.