Tỷ lệ vi phạm ít nhưng kiểm tra rất nhiều
Chuyến thị sát của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại các địa điểm KTCN của Hải Phòng cho thấy, trong lĩnh vực kiểm dịch động vật (Cơ quan Thú y Vùng 2) từ đầu năm đến nay, kiểm tra hơn 43.000 lô hàng, chỉ phát hiện 23 lô vi phạm. Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia (điểm KTCN tại Hải Phòng) kiểm tra 407 lô hàng, chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm. Cơ quan KTCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) làm xét nghiệm tại chỗ, nhưng cơ quan của Bộ Y tế không xét nghiệm tại chỗ. Thay vào đó, doanh nghiệp phải xếp hàng lên Núi Trúc (trụ sở Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế tại Hà Nội) xét nghiệm. Kiểm tra tại cảng phần lớn bằng cảm quan, trong khi không công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hóa kiểm tra, tiền thu một bộ hồ sơ là 1,05 triệu đồng. “Ngày công, chi phí bỏ ra rất nhiều cho KTCN nhưng phát hiện vi phạm rất thấp, dưới 0,1%. Đây là điều rất không ổn”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
Không những thế, trong khi ngành Hải quan chỉ kiểm tra khoảng 6% lô hàng, nhưng các bộ lại kiểm tra rất nhiều. Các mặt hàng thực phẩm phải kiểm tra an toàn lên tới 60-70% số lô. Thậm chí các sản phẩm công nghệ cao của các nước G7 như Iphone 7, Iphone 8 vẫn phải kiểm tra, trong khi chúng ta không có phòng thí nghiệm. Hiện thời gian dành cho KTCN rất dài, chiếm tới 78% tổng thời gian thông quan hàng hóa, trong khi thời gian của Hải quan chỉ 22%. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, Hải quan làm thủ tục theo quy định không quá 50 giờ nhưng vẫn phải chờ kết quả KTCN của các bộ, khiến thời gian thông quan trung bình khoảng 10 ngày, thậm chí lâu hơn.
Vì thế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhắc đi nhắc lại rằng, KTCN đang tạo ra rào cản cực lớn với doanh nghiệp. Việc cải cách hành chính, trong đó có cải cách các thủ tục KTCN chính là một trong những mấu chốt quan trọng tạo ra thêm điều kiện tăng trưởng kinh tế.
Vướng mắc và chồng chéo
Hiểu rõ điều này và mong muốn giảm thủ tục, giảm thời gian, chi phí đi lại cho doanh nghiệp, từ năm 2015, Cục Hải quan Hải Phòng ký kết quy chế phối hợp với 4 đơn vị KTCN gồm Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1; Cơ quan Thú y Vùng 2; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 1. Do đó, các địa điểm này chủ yếu tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, giải đáp vướng mắc, đăng ký kiểm tra, lấy mẫu và trả kết quả kiểm tra, còn việc kiểm tra thực tế chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm vẫn phải gửi về phòng thí nghiệm của các bộ. Vì vậy, cũng chưa thực sự tạo điều kiện cho doanh nghiệp một cách toàn diện. Hơn nữa, đại đa số doanh nghiệp XNK có trụ sở tại Hà Nội vẫn muốn đăng ký, lấy mẫu, kiểm tra của các đơn vị KTCN tại Hà Nội.
Đáng lưu ý là sự chồng chéo trong quy định của các bộ, ngành khi KTCN. Cục phó Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang cho biết, nhiều mặt hàng nhập khẩu phải đồng thời chịu nhiều hình thức quản lý, KTCN do 1 bộ hoặc nhiều bộ quy định. Chẳng hạn, mặt hàng sữa chua, pho mát vừa phải kiểm dịch động vật theo quy định của Bộ NN và PTNT, vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Công Thương. Có loại hàng hóa vừa phải kiểm tra chất lượng và cấp giấy chứng nhận hợp quy như giống cây trồng, các sản phẩm xây dựng (gạch, đá, kính); hàng hóa vừa xin giấy phép nhập khẩu vừa kiểm tra chất lượng như trang thiết bị y tế, thuốc, nguyên liệu sản xuất thuốc. Một số mặt hàng phải chịu 3 loại quản lý- kiểm tra như phân bón (giấy phép nhập khẩu tự động, kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy). Có mặt hàng chịu nhiều hình thức quản lý của cùng một bộ như kén tằm, vừa phải kiểm dịch động vật, vừa kiểm dịch thực vật (Bộ NN- PTNT); thịt và các sản phẩm từ thịt vừa phải kiểm dịch động vật vừa kiểm tra an toàn thực phẩm (Bộ NN- PTNT); mặt hàng thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế vừa xin giấy phép nhập khẩu vừa kiểm tra chất lượng (Bộ Y tế)… Một số mặt hàng chịu sự kiểm tra của 2- 3 bộ, ngành như nồi hơi (Bộ Công Thương; Bộ Lao động- Thương binh xã hội…)…
Không những thế, theo Cục Hải quan Hải Phòng, danh mục hàng hóa thuộc đối tượng KTCN do các bộ quy định rất nhiều, phạm vi rộng. Quy định về lấy mẫu phục vụ kiểm tra của các bộ, ngành chưa thống nhất. Trừ mặt hàng thuộc đối tượng kiểm dịch và phế liệu nhập khẩu bắt buộc phải được kiểm tra tại cửa khẩu nhập.
Vì thế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đặt vấn đề, tại sao các các bộ, ngành không chủ động áp dụng cơ chế quản lý rủi ro như ngành hải quan (luồng đỏ, luồng vàng, luồng xanh) để giảm số lượng hàng hóa thực tế phải KTCN hoặc phải chủ động chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, doanh nghiệp sẽ “đỡ” hơn rất nhiều.
Rõ ràng, KTCN đang làm khó doanh nghiệp, là lực cản phát triển, cần sự vào cuộc đồng bộ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ. Đây là việc khó bởi liên quan trực tiếp tới quyền lực, lợi ích của nhiều bộ, ngành, nhưng không thể không làm và có nhiều điều kiện để làm. Theo báo cáo của Bộ Y tế, KTCN về an toàn thực phẩm hiện do 3 bộ thực hiện là Bộ Y tế; Bộ NN- PTNT; Bộ Công Thương. Nếu thực hiện các cải cách về KTCN trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như không kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra với những đơn vị đã kiểm tra 3 lần liên tiếp trong năm mà không phát hiện vi phạm; sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, sẽ giảm được đến 90% số mặt hàng phải kiểm tra so với hiện nay. Doanh nghiệp đang mong muốn việc này sớm được thực hiện và vướng mắc trong KTCN sẽ thực sự được tháo gỡ, đơn giản hóa, để thực sự tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh.
Hồng Thanh