(HPĐT)- Tự học một cách bài bản, vẽ và trở thành họa sĩ sau hành trình tốt nghiệp Trường đại học Hàng hải, rồi lênh đênh trên những con tàu viễn dương, Lê Đại Chúc đúc kết cho mình cả loạt chiêm nghiệm: Một họa sĩ thực sự phải tụ hội được ba chữ "vàng": khối óc bằng vàng, trái tim bằng vàng và đôi tay bằng vàng.

Tranh: LÊ ĐẠI CHÚC
Là người Hải Phòng có di sản tinh thần vô giá: con trai nhà thơ Lê Đại Thanh và nữ nghệ sĩ kịch nói Đinh Ngọc Anh, là em trai NSƯT Lê Mai, anh trai NSƯT Lê Chức, cậu ruột 3 nữ nghệ sĩ tài danh Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy..., họa sĩ Lê Đại Chúc được sống trong chiếc nôi nghệ thuật từ tấm bé. Gia đình có nếp, được rèn cặp chỉnh chu, Lê Đại Chúc luôn tích cực trau dồi kiến thức triết học, tôn giáo... để tác thành sức mạnh nội tâm và từ đó chuyển hóa vào tác phẩm. Ông vẽ chân dung hay tĩnh vật hoa, người xem luôn nhận ra ở đó cái thần và cái hồn của nhân vật được thể hiện bằng một thủ pháp táo bạo và cách dùng màu mới, lạ, đầy bản năng...
Từ triển lãm cá nhân đầu tiên năm 1992, đến nay Lê Đại Chúc có hơn 10 lần xuất hiện và luôn để lại dấu ấn riêng biệt. Tâm niệm họa sĩ dù vẽ bằng lý trí, nhưng đứng trước mỗi tác phẩm, mỗi người xem phải thấy rung động tới tận con tim. Với ông, nội dung, ý tưởng dẫu cao siêu thế nào nhưng quan trọng là kết quả, là cái đọng lại sau cùng, nội tâm của tác phẩm. Ông từng day dứt và luôn đau đáu trước sau: Tác phẩm hoàn thành khi các ý tưởng ban đầu đã bị xóa sạch, các phác thảo bị xóa sạch và nội tâm của tác phẩm tỏa ra từ trường thu hút được thế giới chung quanh.
Nhưng để đạt tới cái "hồn" đặc trừu tượng ấy, Lê Đại Chúc cũng cực đoan và duy mỹ, nhiều khi ông "lẩn thẩn" đến độ, tự tay mình hủy đi nhiều bức vẽ, vẽ rồi hủy, vẽ rồi hủy, hoặc bỏ quên. 10, 15 năm sau lôi ra vẽ lại. Đôi khi trong những phút giây chối bỏ mình, ông lại tạo ra một tác phẩm bước ra ngoài các nguyên tắc giáo khoa của hội họa.
Trải qua nhiều thăng trầm ở đời, từ một người công nhân đầu trần chân đất trải qua 2 năm ròng rã làm bốc vác ở Cảng Hải Phòng, đem sức thanh xuân ra quăng quật khối lượng với bao hàng hóa khổng lồ, dưới cái gay gắt khủng khiếp của mùa hè đất Bắc, cần mẫn chăm chỉ tự học, tự học với tư chất thông minh, biết gạn đục khơi trong, biết đi ra thế giới rồi trở về, Lê Đại Chúc đĩnh đạc bước vào đại lộ nghệ thuật thênh thang. Ông dường như ẩn mình, khó gần, chỉ thăng hoa đắm đuối lúc nói về hội họa và những người ruột thịt nổi tiếng. Lê Đại Chúc vẫn học, ở tuổi nào cũng học, học để đạt đến sự sâu xa đốn ngộ của cõi thiền. Ông đích thực một người Hải Phòng tài hoa, khí khái, một họa sĩ phá cách ngay cả trong cách sống giữa đời thường.../.
Ngô hương sen