(HPĐT)- Việc bà Tống Thu Ngân được vinh danh trong một sự kiện được tổ chức rùm beng tại Quảng Ninh mới đây với hàng loạt danh hiệu từ “nhà thơ thế giới” đến đủ các chức danh hão huyền khác, nhưng chẳng mấy ai biết đến trên diễn đàn văn chương cả nước, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Sự việc lần nữa cho thấy tình trạng loạn danh xưng nhà văn, nhà thơ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật hiện nay, khiến những nguời yêu văn chương hoài nghi, còn người trong giới không khỏi băn khoăn.

Tại Hải Phòng, không phải không có tình trạng loạn danh xưng nhà thơ, nhà văn. Trên địa bàn thành phố, nhiều câu lạc bộ thơ xã, phường, đoàn thể phát triển nở rộ. Có người chỉ in tập thơ cũng tự xưng là nhà thơ. Biết rằng, các tác giả tham gia sáng tác thơ, văn cốt mang lại niềm vui với bản thân, cuộc sống và góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển. Nhưng khi được chung quanh tung hô quá đà, có người lại hão danh, tự xưng, tự nhận mình là nhà thơ, nhà văn “tầm cỡ”. Hiện tượng này tạo nên những “nhộn nhạo” trong giới nhà văn, nhà thơ Hải Phòng, không riêng gì trên cả nước.
Không phải ai sáng tác thơ văn cũng trở thành nhà văn, nhà thơ. Giá trị của nhà thơ, nhà văn ở chính giá trị tác phẩm, được kiểm định khắt khe qua thời gian, giới trong nghề và đông đảo công chúng nhìn nhận. Đây là căn cứ để Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố kết nạp hội viên, khi ấy mới chính thức gọi là nhà văn, nhà thơ. Điều này đòi hỏi mỗi người sáng tác văn, thơ phải ý thức, trách nhiệm hơn với danh xưng để không ngừng lao động sáng tạo, khẳng định mình. Cũng từ câu chuyện của bà Tống Thu Ngân, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng cần siết chặt hơn, cụ thể tiêu chí danh xưng nhà văn, nhà thơ để hạn chế những trường hợp háo danh hoặc lợi dụng. Đồng thời, ngành Văn hóa và Thể thao cần kiểm tra, thẩm định chặt chẽ nội dung các sự kiện văn hóa, nghệ thuật thuộc quản lý của ngành, tránh buông lỏng quản lý, dẫn đến sự việc đáng tiếc diễn ra như ở tỉnh Quảng Ninh./.
MỸ ANH