Ngọc Anh
Giống như mẹ chồng Vân, chiếc kính lão của bà Bằng - mẹ đẻ Vân cũng rất bình thường. Nhưng trên khuôn mặt của NSND Lan Hương - diễn viên từng nổi tiếng trong phim “Em bé Hà Nội” năm xưa trong vai diễn bà Bằng, chiếc kính ít có sự xê dịch. Đó đơn thuần chỉ là đồ vật phù hợp người mẹ nông thôn nhu mì, nhẫn nhịn và luôn dạy con gái mình những điều phải trái.
Trái lại, với bà Phương - người mẹ chồng ít va chạm xã hội, lại căn cơ, có tật “săm soi” mọi người, nhất là con dâu thì chiếc kính ấy lại như có chân có tay. Nó luôn “sôi lên sùng sục” như tính cách tắc quái của bà. Hương Bông sử dụng đạo cụ này rất đắc địa và sáng tạo. Tùy theo từng tình huống, tâm trạng mà chị phối hợp động tác đeo kính với lời nói, hành động, cử chỉ khác nhau. Căn cứ vào “trạng thái kính” là biết ngay tín hiệu báo xấu mẹ chồng nàng dâu ở cấp độ nào. Kính mà đeo lên, kéo ra một chút cùng hai con mắt gườm gườm, cái miệng nhành ra nhành vào là đủ mùi chê bai, nói xấu con dâu. Nhưng một khi kính kéo trễ xuống tận hai cánh mũi, hai mắt giương lên theo nhịp dao thớt côm cốp chan chát, báo hại sự bực bội con dâu lên đỉnh điểm. Các động tác tuy nhỏ, nhưng với diễn xuất nhà nghề, nghệ sĩ Hương Bông kết hợp tinh tế chiếc kính với ánh mắt, khóe môi, đầu tóc… Thành thử chiếc kính cũng trở thành vật dụng có tính chất quyết định tính cách nhân vật trong phim.
NSND Lan Hương chia sẻ, cái kính chị tự mua, rất rẻ tiền. Song trong nghề của chị, đạo cụ tốt là khi người diễn viên sử dụng trong mối tương tác với nhân vật. Bà Phương “chảnh chọe một mùa” thì đeo kính cũng phải đành hanh, phải khác người. Chiếc kính qua sự chăm chút sáng tạo của NSND Lan Hương góp phần tăng hiệu ứng “ghét” thậm tệ hình ảnh bà Phương trong con mắt người xem. Và đó cũng là một đạo cụ diễn xuất hữu hiệu đối với vai diễn của chị trong bộ phim “ Sống chung với mẹ chồng” đang rất hot hiện nay.