(HPĐT)- Ca nương, kép đàn, quan viên là 3 nhân vật chủ chốt của một canh hát ca trù. Các câu lạc bộ, giáo phường ca trù tại Hải Phòng hiện đào tạo và nhân rộng được một số ca nương, quan viên kế cận, nhưng gặp nhiều khó khăn trong đào tạo kép đàn. Đây là thách thức đối với bảo tồn nghệ thuật ca trù trên địa bàn thành phố hiện nay, cần sớm được khắc phục.

Câu lạc bộ ca trù Đông Môn biểu diễn bài Tự tình tại Liên hoan nghệ thuật ca trù Hải Phòng mở rộng năm 2023.
Vắng bóng người học
Ba mươi năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết đối với công việc bảo tồn nghệ thuật ca trù, NSƯT Đỗ Quyên, Chủ nhiệm Giáo phường Ca trù Hải Phòng vẫn luôn đau đáu với đào tạo, gây dựng đội ngũ kép đàn cho Giáo phường. Tâm sự về việc này, NSƯT Đỗ Quyên cho biết: Kể từ khi đẩy mạnh việc truyền dạy ca trù trong giới trẻ, Giáo phường đào tạo được hàng trăm ca nương nhí, ca nương trẻ gắn bó, theo học. Ngoài đào tạo ca nương, Giáo phường đồng thời đào tạo quan viên để trẻ hóa đội ngũ. Riêng với kép đàn thì ngoài hai tên tuổi gạo cội là Tô Tuyên (huyện Thủy Nguyên) và Hoàng Khoa (quận Lê Chân), đến nay, Giáo phường mới chỉ đào tạo thêm được kép đàn Tuấn Anh. Tuy nhiên, còn một chặng đường dài phía trước để gương mặt mới này có thể biểu diễn.
Nghệ nhân dân gian - kép đàn Tô Tuyên, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Đông Môn (huyện Thủy Nguyên) là người gắn bó với cây đàn đáy của nghệ thuật ca trù từ năm 2002. Mặc dù câu lạc bộ hình thành, hoạt động từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa đào tạo thêm được một kép đàn nào khác. Trước đây, nghệ nhân Tô Tuyên bỏ công đào tạo một kép đàn trong hơn 2 năm, nhưng sau đó do mưu sinh nên người này cũng bỏ ngang. Từ đó tới nay, không có thêm người theo học đàn đáy để trở thành kép đàn ca trù.
Nhận định chung của NSƯT Đỗ Quyên và các nghệ nhân dân gian- kép đàn, khó tìm được người theo học sử dụng đàn đáy. Theo nghệ nhân Tô Tuyên, khác với các loại nhạc cụ truyền thống khác, đàn đáy vốn được mệnh danh là “khổ nhục cầm”- loại nhạc cụ khó sử dụng. Chơi đàn đáy đòi hỏi phải là người có sức khỏe, ở độ tuổi trưởng thành. Thêm vào đó, việc sử dụng cây đàn này yêu cầu người chơi phải có khả năng thẩm âm tốt và sự kết hợp chỉn chu giữa tay gảy và tay nhấn. Chỉ cần tay nhấn “sâu” một chút là tiếng đàn phô, chênh; còn nếu “nông” là tiếng đàn “non”, không có độ sâu lắng. Người chơi phải thật “nắn nót”, “chắt chiu” mới có được những ngón đàn hay, những giọt đàn đong đầy xúc cảm. Người học đàn đáy khoảng 6 tháng tới 1 năm (với điều kiện phải học liên tục, thực sự đam mê và nhập tâm) là có thể sử dụng được, nhưng để có thể biểu diễn được phải khổ luyện mất ít nhất 5 đến 7 năm, thậm chí lâu hơn.
Cần sự quan tâm hơn nữa
Thực tế hiện nay, việc đào tạo đàn đáy vẫn do các nghệ nhân dân gian truyền dạy theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, bằng kinh nghiệm của bản thân. Nghệ nhân dân gian Tô Tuyên cho biết, yêu cây đàn đáy, anh tự học và thi vào khoa Đàn dân tộc của Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Phòng, nhưng do không có giáo viên giảng dạy, anh phải chuyển sang học đàn nguyệt. Sau đó, tự anh mày học học hỏi đàn đáy từ các nghệ nhân ca trù đi trước. Đến nay, các trường nghệ thuật, đoàn nghệ thuật đều chưa có chuyên ngành đào tạo đàn đáy, dẫn tới không có được giáo trình đào tạo bài bản. Việc truyền dạy đàn đáy phụ thuộc vào các nghệ nhân, thiếu sự thống nhất, chuyên nghiệp dẫn tới gây khó với người học.
Còn theo kép đàn Hoàng Khoa, nghệ nhân dân gian về trình diễn di sản văn hóa dân gian, so với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như hát xẩm, hát chèo, chỗ đứng của ca trù trong đời sống văn hóa nghệ thuật của xã hội hiện đại còn khiêm tốn. Những người theo học đàn đáy để trở thành kép đàn hầu như không đủ thu nhập để sinh sống bằng nghề này. Trong khi đó, thời gian, công sức đầu tư để học chơi thành công đàn đáy thì lại rất nhiều. Bất cập này dẫn tới việc khó tìm được người thực sự có thể gắn bó, tâm huyết được với cây đàn đáy.
Để khắc phục tình trạng này, giải pháp trước mắt là ngành Văn hóa đẩy mạnh đưa ca trù vào các tour du lịchvăn hóa, vừa để quảng bá di sản, đồng thời tạo “đất sống” cho các nghệ nhân gắn bó với ca trù. Có như vậy mới tạo nên sức hấp dẫn để thu hút người học. Cùng với đó, quan tâm, mời các nghệ nhân dân gian đào tạo kỹ thuật chơi đàn đáy. Hải Phòng là một trong những cái nôi của nghệ thuật ca trù, vì vậy, cần quan tâm tới việc đào tạo người chơi đàn đáy bằng việc làm cụ thể, triển khai đầu tư, hệ thống kiến thức, xây dựng bộ giáo trình giảng dạy kỹ thuật chơi đàn đáy tại trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Qua đó, xây dựng đội ngũ kép đàn kế cận, tạo điều kiện để nghệ thuật ca trù được bảo tồn và phát triển mạnh mẽ, bài bản - nghệ nhân dân gian Tô Tuyên hiến kế./.
bài và ảnh: thành lê