Dạt dào cảm xúc về biển đảo quê hương

bÀI VÀ ẢNH: XUÂN HẠ 10/12/2021 10:53

(HPĐT)- Những vần thơ tràn đầy xúc cảm gửi gắm tình yêu và những thông điệp ý nghĩa về biển đảo quê hương của các tác giả Hải Phòng làm thổn thức nhiều trái tim bạn đọc…

Tình yêu son sắt, thủy chung của người lính đảo được các nhà thơ thể hiện vô cùng xúc động trong nhiều tác phẩm thơ.

Theo nhà văn Phạm Thùy Linh (Hội Nhà văn Hải Phòng), trong các sáng tác của văn nghệ sĩ Hải Phòng, đề tài biển, đảo luôn được ưu tiên hàng đầu, không chỉ xuất phát từ tình yêu với thành phố biển mà còn từ trách nhiệm người dân trong việc thể hiện chủ quyền với biển, đảo quê hương. Hình ảnh những ngư dân vùng biển Cát Hải, Cát Bà, Đồ Sơn, Thủy Nguyên… ra khơi vào lộng, kiên cường bám biển; những người lính hải quân, cảnh sát biển nắm chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc; những câu chuyện huyền thoại về đoàn tàu không số mở đường Hồ Chí Minh trên biển từ bến K15… được trở đi trở lại trong tác phẩm của văn nghệ sĩ đất Cảng, tạo nên những sắc cầu vồng rực rỡ trong bức tranh toàn cảnh của văn học nghệ thuật Hải Phòng.

Trong các tác phẩm nghệ thuật ấy, thơ về biển đảo của các tác giả Hải Phòng là một mảng màu sắc đẹp. Có nhiều tác giả viết rất hay, rất tình, dạt dào yêu thương về biển đảo quê hương: “...Thăm đảo quê hương một chiều hè lộng gió/Cơn bão vừa tan, phà nối đôi bờ/Chưa đến chục năm, Cát Bà thay đổi quá! Tự bao giờ đảo lấp lánh trong thơ… Anh thấy không? Cầu Tân Vũ… nối rồi/Từ Cát Hải sang Cát Bà gần lắm/Mình sánh vai nhau ra Cát Cò… cùng tắm/Không quên vào rừng say đắm với thiên nhiên/Yêu lắm quê em, đảo ngọc… diệu huyền”. Lời thơ chứa chan cảm xúc trong “Gửi Cát Bà” của nhà thơ Đào Thanh Nghị (Hội Nhà văn Hải Phòng) tựa như lời thủ thỉ, tâm tình chộn rộn tình yêu với làng cá Cát Hải tươi đẹp hôm qua cùng bao tự hào về đảo Ngọc lấp lánh sức sống hôm nay.

Chung dòng cảm xúc yêu thương, tự hào về đảo Cát quê hương, trong bài thơ “Mùa xuân đảo Cát” của nữ nhà thơ Trần Thúy Hoàn, tình cảm ấy lại được thể hiện rất phụ nữ, dịu dàng và thi vị: “Mùa xuân sớm cùng anh về đảo Cát/Ngắm đầu ngày xòe quạt núi Đồng Kông/Cầu Tân Vũ xốn xang sóng gọi/Cảng trải dài/Bề thế góc biển Đông… Mùa xuân thắm sắc đào phố đảo/Áo anh hay biển biếc nồng nàn/Thị trấn đảo xanh bồi hồi em hát/Khúc tâm tình người đảo Cát mênh mang”. Bài thơ của chị mở đầu và kết thúc đều bằng hình ảnh của đảo Cát vào xuân, mở ra một không gian đầy sức sống, ấm áp tình yêu quê hương cùng với tình yêu đôi lứa ngọt ngào, lãng mạn.

Yêu làng biển, nhà thơ Minh Quyền lại đắm say với những nét bình dị thường ngày của cuộc sống nơi đây. Bằng những câu thơ bay bổng khi viết về nghề làm mắm của làng chài Hoàng Châu (Cát Hải), dường như nhà thơ đang chắp cánh cho những gì “rất đời” được bay lên tới cõi mơ. Bạn đọc xốn xang khi đọc những lời thơ trong bài “Mài mắm mùa tôm” của anh: “Sương đẩy vòng tay/tôm bạc sáng tràn trăng bạc/đêm Hoàng Châu/lân tinh ngàn sao xuống thấp em mài… miết bạc vào màn đêm/Tua rua bay lên/vun vút đổi ngôi trên nong bạc/ngực đêm thấm ướt/đĩa trăng gầy/lăn suốt mùa tôm”.

Đến với “Bến Nghiêng hôm nay” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phát (Hội Nhà văn Hải Phòng), người đọc dường như được trở lại với những tháng năm lịch sử hào hùng của cha ông ta trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước vĩ đại của cả dân tộc: “Đến Đồ Sơn/Gặp bến Nghiêng/Nhớ ngày đánh Mỹ/K15/ “Cột mốc số 0”/Những con tàu mang tên Không số/Lặng lẽ/Khẩn trương… Bến Nghiêng hôm nay/Đồ Sơn xanh ngắt trời mây/Đài tưởng niệm in trên sóng nước/Sừng sững giữa trời dáng hình Tổ quốc/Dáng hình người lính biển hiên ngang”. Đọc bài thơ, ta như được nghe lời kể những câu chuyện đầy huyền thoại về đoàn tàu không số mở đường Hồ Chí Minh trên biển từ bến K15 Đồ Sơn chở vũ khí chi viện chiến trường miền Nam. Đồng thời, cảm nhận hiện hữu rất rõ hình ảnh của khuôn mặt rám nắng, giọng nói đậm khí chất của người lính biển năm xưa, hiên ngang vượt qua mọi nguy hiểm, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Bất cứ nhà thơ nào từng trải nghiệm chuyến hải trình đến đảo xa với muôn vàn gian khó của cuộc sống cũng như những hy sinh, cống hiến thầm lặng của người lính đảo mà họ được tận mắt chứng kiến, sẽ đều xúc động sâu sắc và chắt chiu từng con chữ để dâng cho đời những vần thơ ngợi ca. Trong “Bài thơ cho những người lính đảo”, nhà thơ Nguyễn Thị Loan (Hội Nhà văn Hải Phòng) bồi hồi viết ra những dòng cảm xúc chân thực nhất trong trái tim mình dành tặng người lính đảo kiên trung: “Xuân này anh không về/Muôn trùng sóng gió bốn bề đảo xa/Bốn nghìn năm nước non nhà/Là bao xương máu ông bà tổ tiên/Canh cho giấc ngủ bình yên/Trường Sa con mắt trong đêm dõi nhìn/Bền gan giữ trọn niềm tin/Kẻ thù như lớp sóng chìm đấy thôi”…

Không chỉ có sóng gió, bão giông, sự khô cằn, bỏng rát, biển đảo còn là nơi chứa đựng bao ấm áp, thân thương dưới góc nhìn của thi sĩ. Rất nhiều vần thơ ghi lại nỗi khát khao, nhớ nhung, yêu thương bỏng cháy, những khoảnh khắc lãng mạn và bình yên nơi đảo xa bằng những cảm nhận tinh tế, chắt lọc. Nhà thơ Kim Chuông (Hội Nhà văn Hải Phòng) có sự đồng điệu tâm hồn với người lính đảo khi viết “Thư người lính đảo”: “Gửi theo từng lớp sóng xô/về phương em những câu thơ không lời/biết là em yêu anh rồi/mảnh trăng trước mặt, bầu trời xa/đêm nay thức giữa đảo mà/lòng anh gạt sóng gọi qua đêm ròng/cái thương vùi gió vào lòng/ta như sóng cuộn ngàn vòng thương nhau…”.

Lắng sâu, trầm hùng mà lãng mạn, thơ về biển đảo không chỉ là tiếng lòng riêng của cá nhân thi sĩ mà còn thể hiện cảm xúc chung của nhiều trái tim yêu quê hương, Tổ quốc. Những bài thơ về biển, đảo không chỉ là tình yêu, tâm huyết và trách nhiệm của văn nghệ sĩ thành phố Cảng với công cuộc khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, mà còn góp phần quảng bá tiềm năng từ biển, đảo của Hải Phòng và đất nước./.

bÀI VÀ ẢNH: XUÂN HẠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dạt dào cảm xúc về biển đảo quê hương