- Em xin vài nghìn mua bánh mỳ ăn, từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng!
Nhìn người thanh niên còn khá trẻ lại khỏe mạnh, chị Thu ngần ngại:
-Tôi không có tiền lẻ đâu…!
-Chị cứ đưa tiền chẵn đây, em trả lại..!
Bất ngờ trước lời xin “lạ lùng” này, chị Thu không khỏi bực mình và từ chối.
Không xin được tiền, người thanh niên hậm hực bỏ đi sau khi ném cho chị Thu cái nhìn tức tối. Anh ta đi rồi, chị bán hoa quả gần đó bảo chị Thu:
-Thực ra hắn bị nghiện ma túy, vờ bị gẫy chân để xin tiền chích hút! Thậm chí, ai mà sơ hở là bị giật túi ngay đấy!
Chợt nhớ tới nhiều bài báo phản ảnh tình trạng một số người lười lao động dùng “khổ nhục kế” giả làm người tàn tật, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ để đánh vào lòng trắc ẩn của người đi đường, lợi dụng lòng tốt của cộng đồng nhằm mục đích xin tiền, chị Thu không khỏi băn khoăn… Chia sẻ với chị Hồng, đồng nghiệp cùng phòng, chị Thu bộc bạch:
- Em từng nghĩ ăn xin không xấu, phải tới đường cùng bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nhưng thực tế, có người coi đây là nghề kinh doanh với đủ chiêu trò, mánh khóe, kể cả thủ đoạn nhẫn tâm, phi đạo đức như “chăn dắt” người già, trẻ em; bắt trẻ con phải uống thuốc ngủ li bì…với mục đích xin được càng nhiều tiền càng tốt…
Chị Hồng thở dài:
- Có lần gặp một thanh niên trông bộ dạng nhếch nhác, bò lê bò càng ở trong chợ, chị chỉ còn 2 nghìn đồng lẻ nên bỏ vào chiếc mũ trước mặt anh ta, nào ngờ anh thanh niên cười nhạt, bảo: “Trông chị sang trọng thể kia mà cho em có 2 nghìn đồng”…!
Chị Thu lắc đầu:
- Không ít người gặp phải trường hợp như chị. Gặp phải ăn xin “chảnh” như vậy, mình thành ra mang tiếng là keo kiệt!
- Một số ít người ăn xin do hoàn cảnh đưa đẩy, còn không ít thực chất là những kẻ lười lao động, lạm dụng lòng tốt của người khác để mưu sinh, thậm chí là về xây nhà ở quê to hơn, đàng hoàng hơn. Thành phố chủ trương giải quyết tận gốc tình trạng lang thang xin ăn. Vì vậy, nếu gặp người ăn xin, thay vì cho tiền, việc thông báo với cơ quan chức năng cũng là một cách giúp đỡ những người khó khăn buộc phải lang thang. Đưa những người ăn xin, không nơi cư trú vào các cơ sở bảo trợ xã hội vừa giúp những người thực sự khốn khó, vừa bảo đảm lòng tốt của xã hội được đặt đúng chỗ, không bị lợi dụng.