Nửa thế kỷ từ ngày đầu đặt chân đến đất nước Xô Viết (năm 1968), thiếu tá Vũ Thế Phiệt, ở phường Đông Hải 1, quận Hải An luôn nhớ về bao kỷ niệm những tháng ngày học tập ở Liên Xô. Trong những ngày kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga này, trong ông lại dâng đầy nỗi nhớ, về tình cảm của đất nước, con người Nga nồng hậu, chân tình.
![]() |
| Ông Vũ Thế Phiệt |
Chúng tôi yêu Việt Nam
Gặp thiếu tá Vũ Thế Phiệt những ngày này thấy ông rất vui. 75 tuổi, ông Phiệt khỏe mạnh, tinh tường, trí nhớ của người lính hải quân khi xưa giúp ông nhớ lại nhiều sự việc, chi tiết một cách tường tận. Ông cho biết: “25 tuổi, lần đầu tôi xa quê hương, đất nước, cùng hơn chục anh em lên đường đến nước Nga xa xôi để học về tàu chiến đấu. Trước khi đi, tôi rất lo lắng, bởi ở môi trường hoàn toàn khác biệt, liệu mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên khi đặt chân đến nước Nga, tôi rất yên tâm vì được các bạn Nga giúp đỡ tận tình”. Theo ông Phiệt, thời điểm năm 1968-1974, khi đoàn học viên của lực lượng hải quân Việt Nam sang Nga học tại Trường cao đẳng kỹ sư Hải quân Lê-nin-grat, thành phố Pushkin, tỉnh Lê-nin-grat, đất nước đang trong giai đoạn cao điểm của chiến tranh. “Những năm tháng đó, chúng tôi chỉ chú tâm vào học, học cho cả những đồng đội đang cầm súng đánh giặc trên chiến trường, học để quên đi nỗi nhớ nhà với mong muốn duy nhất sẽ trở về Tổ quốc, góp sức cho quê hương”, ông Phiệt nhớ lại. Khi ở trường, cùng với các bạn Cu-Ba, An-giê-ri… các học viên người Việt Nam được các thầy, cô giáo Nga tận tình hướng dẫn. “Biết chúng tôi đều là bộ đội, chưa có điều kiện học hành nhiều, kiến thức còn hạn chế nên các thầy, cô quan tâm hơn, giảng đi giảng lại nhiều lần cho chúng tôi hiểu rõ, luyện cách phát âm, từ vựng giúp chúng tôi tiếp cận các bài học dễ dàng hơn”, ông Phiệt xúc động nhớ lại sự ân cần của các thầy cô giáo người Nga.
![]() |
| Các học viên Việt Nam tại Trường cao đẳng kỹ sư Hải quân Lê-nin-grat, thành phố Pushkin tổ chức liên hoan văn nghệ. (ảnh tư liệu) |
Theo ông Phiệt, lúc đó Việt Nam đang chiến tranh ác liệt trên nhiều chiến trường, cứ mỗi sáng đọc báo, nghe đài về tin tức từ Việt Nam, các thầy cô giáo người Nga lại ân cần hỏi thăm tình hình gia đình với sự chia sẻ sâu sắc. Việc ăn, học ở trường, các học viên người Việt Nam đều được quan tâm đặc biệt, được dành những điều kiện tốt nhất. “Tôi nhớ, anh em khi sang đó do quá khác biệt về thời tiết, đang từ nơi nóng sang khí hậu lạnh nên bị viên họng hàng loạt. Thay vìphải đến trạm xá để khám, nhà trường cử bác sĩ đến khám cho chúng tôi tại phòng ở ký túc xá, họ yêu cầu chúng tôi phải được nghỉ ngơi cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh”. “Vào mùa hè, chúng tôi được các giáo viên tổ chức cho đi dã ngoại, ngoài tham quan một số địa điểm còn đến lao động sản xuất tại nhà dân và nông trường. Đi đến đâu, khi biết chúng tôi là người Việt Nam, người dân Nga đều đối xử nồng hậu và chân tình. Họ thường nói với chúng tôi rằng “Tôi yêu Việt Nam”, họ biết đến Việt Nam là dân tộc anh hùng, những người lính chiến như chúng tôi rất được tôn trọng”.Ông Phiệt nhớ nhất mùa hè nước Nga năm 1969 khi được tin Bác Hồ mất, anh em trong đoàn khóc như mưa. Cảm thông và chia sẻ, bạn ở các nước XHCN cùng học lúc đó, các giáo viên người Nga, nhà trường… ngay lập tức giúp đoàn tổ chức một phòng tưởng niệm trang trọng với đủ mọi nghi thức để chúng tôi được tưởng nhớ vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu. Việc làm của các bạn càng làm chúng tôi yêu quý và kính phục về tình cảm sâu đậm của những người bạn Nga với đất nước và con người Việt. Chúng tôi nguyện sẽ mãi khắc ghi tình cảm yêu thương đó.
![]() |
| Các học viên Việt Nam tại Trường cao đẳng kỹ sư Hải quân Lê-nin-grat, thành phố Pushkin giao lưu cùng cô giáo người Nga. (ảnh tư liệu) |
Duyên nợ gặp lại
Năm 1974, sau khi về nước, ông Phiệt công tác trong lực lượng hải quân, có duyên nhiều lần trở lại nước Nga và gặp lại những người bạn Nga từ thủa học tập và thực hành trên nước bạn. Năm 1981, ông Phiệt là Đoàn trưởng của đoàn gồm 82 học viên là cán bộ, công nhân kỹ thuật của các nhà máy đóng tàu Hải quân ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng sang nước bạn học tập, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lúc đó ông Phiệt là phiên dịch cho cả đoàn. Tại đây ông gặp lại một số công nhân trong thời gian ông đi thực tập (năm 1968-1974). Năm 1987 khi ta tiếp nhận một số tàu của Nga tại Đà Nẵng, ông Phiệt cũng là phiên dịch cho đoàn. Duyên nợ giúp ông gặp một người máy trưởng khi học ở trường. Hai người nhận ra nhau, mừng rỡ vô cùng. Người bạn Nga vẫn giữ được những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, nay có dịp đến Việt Nam, được các bạn Việt Nam đón tiếp bằng tình cảm như những người thân yêu trong gia đình các bạn càng thêm nể trọng. Để giữ lại những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Nga, những học viên từng học tập tại Trường cao đẳng kỹ sư Hải quân Lê-nin-grat, thành phố Pushkin tổ chức thành lập Ban liên lạc toàn quốc với 4 chi hội tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng năm, các chi hội tổ chức gặp mặt, buổi gặp mặt toàn quốc của các học viên tổ chức 3 năm 1 lần. “Chúng tôi sẽ mãi giữ những tình cảm tốt đẹp về một nước Nga nồng hậu, chân tình”, thiếu tá Vũ Thế Phiệt mong muốn.
Bài và ảnh: Phương Nam