Phạm Khôi Nguyên
1. Khó có thể đưa ra con số thống kê chính xác và cụ thể thị trường văn học trong một năm ở nước ta chào đón bao nhiêu tác phẩm. Dường như từng ngày chúng ta lại thấy một cuốn sách mới như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết...của nhiều tác giả được giới thiệu, ra mắt. Tuy nhiên, sức sống và giá trị của tác phẩm đến đâu, để lại ấn tượng thế nào trong lòng bạn đọc lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có một sự thật, chỉ những tác phẩm thật sự xuất sắc, luôn mang hơi thở thời đại, đậm chất nhân văn...thì tác phẩm – tác giả luôn được đón nhận nồng nhiệt, tưởng thưởng, vinh danh.
![]() |
Điều này hoàn toàn đúng khi tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh được nhận giải Sim Hun tại Hàn Quốc - giải thưởng văn học mang tên nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà ái quốc Sim Daeseop. Đây thật sự là một niềm vinh dự, tự hào của nền văn học nước nhà năm 2016 vì giải thưởng Sim Hun khá tầm cỡ, và càng đáng tự hào hơn bởi Nỗi buồn chiến tranh giành Giải thưởng Lớn (dành cho các nhà văn châu Á có thành tích đóng góp cho văn học châu Á và giới thiệu văn học châu Á ra thế giới). Xét theo tiêu chí mà giải thưởng Sim Hun đưa ra, nhà văn Bảo Ninh có thành tích về mặt văn học, quan tâm giúp đỡ người yếu đuối trong xã hội và quan tâm tới giá trị chung trong xã hội.
Xuất bản lần đầu cách đây 30 năm, tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh (có lần được tác giả đặt là Thân phận tình yêu) từng nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991. Cuốn sách được dịch và xuất bản tại 20 quốc trên thế giới, trở thành một trong những tác phẩm được dịch, xuất bản nhiều nhất ở nước ngoài, sách bán chạy nhất ở Việt Nam. Nỗi buồn chiến tranh cũng từng đoạt Giải thưởng châu Á 2011. Tác phẩm được xem là một cột mốc sáng chói của văn học thời kỳ đổi mới. Đối với nhiều người, nếu không có đủ sự tinh tế sẽ thấy Nỗi buồn chiến tranh là một cuốn sách hơi khó đọc khi được viết với một kỹ thuật khá lạ, thời gian đồng hiện, hòa trộn giữa quá khứ và thực tại, chứ không theo một trật tự kể chuyện thông thường. Nỗi buồn chiến tranh không chỉ lạ về hình thức, mà mới mẻ cả về nội dung so với thời điểm nó ra đời. Hơn nữa, đây là cuốn sách đầu tiên của văn học Việt Nam khai thác chiến tranh dưới góc độ cá nhân.
Nếu các tác phẩm ra đời trước Nỗi buồn chiến tranh được viết với góc độ của tập thể, cái riêng cũng đặt trong cái chung, hòa tan vào cái chung, ngùn ngụt ý chí cứu nước như Đất nước đứng lên, Người mẹ cầm súng... thì Bảo Ninh lại có cái nhìn sâu hơn về thân phận con người trải qua trận mạc, sự mất mát của các cá nhân trong thời chiến. Chiến tranh không chỉ có vinh quang, hay đấu tranh vì chính nghĩa, mà chiến tranh là sự chết chóc, sự hủy diệt. Và cho dù nhiều người trở về sau chiến tranh không hề bị thương tích song vết thương trong lòng họ lại vô cùng đau đớn và luôn rỉ máu. Họ, những con người đã đi qua chiến tranh, trở về với cuộc sống hòa bình nhưng dường như họ không còn là họ nữa. Chiến tranh đã lấy đi của họ sự bình yên trong tâm hồn…
Tờ nhật báo nổi tiếng của Vương quốc Anh The Guardian từng viết: “Nỗi buồn chiến tranh lẽ ra phải được trao giải Pulitzer... Nó quá hấp dẫn để xứng đáng được thế”. Trong khi đó, với giải thưởng châu Á trước đây cũng như giải Sim Hua năm 2016, hầu hết chuyên gia quốc tế đều đánh giá Nỗi buồn chiến tranh đã đóng góp lớn cho công cuộc đổi mới văn học cả trong và ngoài nước. Vậy mới thấy, Nỗi buồn chiến tranh và tác giả Bảo Ninh trong năm qua một lần nữa đưa nền văn học Việt tiếp tục bay xa, vươn cao trong mắt bạn bè quốc tế.
2. Nền văn học Việt Nam đương đại sẽ luôn mong muốn, chờ đợi nhiều hơn những tác phẩm có sức nặng, đầy sự mới mẻ nhưng cực kỳ sâu sắc như Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Dĩ nhiên, bạn đọc trông chờ và kỳ vọng ở những người cầm bút thế hệ trẻ sẽ là những người kế thừa, phát huy các giá trị mà thế hệ tiền bối để lại.
Trong năm 2016, sự kiện “Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 9” diễn ra tại Hà Nội như mở ra một cánh cửa cho người viết trẻ. Hơn 120 cây bút độ tuổi 18 – 35 là nhà văn, nhà thơ, lý luận phê bình văn học...đại diện hàng ngàn cây bút cùng trang lứa trên khắp cả nước có dịp gặp gỡ, giao lưu, đồng thời nhìn nhận lại, vạch ra hướng phát triển cho văn học trẻ trong tương lai. Nhiều cây bút thế hệ đi trước ở nước ta thừa nhận các nhà văn trẻ của chúng ta đã nhập cuộc mạnh mẽ, có ý thức trách nhiệm với chính trị và xã hội. Người viết trẻ hầu như có mặt trong tất cả những sự kiện, biến động của đất nước. Họ viết bằng tất cả trái tim, ước mong cho một xã hội tốt đẹp, con người sống chan hòa, thương yêu, đoàn kết...với nhau hơn.
Bởi vậy, đã có rất nhiều tác phẩm của cây bút trẻ ra đời và có tác động không nhỏ tới đời sống tinh thần xã hội. Bằng chứng là nhiều cuộc thi sáng tác văn học uy tín ở nước ta những năm gần đây nổi lên các tác giả trẻ Vũ Thị Thanh Huyền, Chu Thị Minh Huệ, Chu Thùy Anh, Phạm Thanh Thúy, Nhật Phi... với tác phẩm chất lượng, đoạt giải cao. Theo nhà văn Chu Lai, các nhà văn trẻ hiện nay ngoại ngữ có, kiến thức có, văn hóa có và dám viết, dám chịu trách nhiệm cho nên nhiều khi đọc văn trẻ ông thấy giật mình, kinh ngạc và khâm phục.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Trưởng Ban Nhà văn Trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) cho rằng: “sống động, phong phú..., đó là ấn tượng đầu tiên mà văn trẻ mang đến trong thời gian qua. Kèm theo đó là sự đa dạng về phong cách, về thể loại cũng như về chủ đề”. Nhà văn Nguyễn Bình Phương đánh giá, để làm được điều đó thì không ngoài gì khác là đến từ sự lao động hăng say của những người viết văn trẻ hiện nay.
So với thế hệ trước như Bảo Ninh, những người viết văn trẻ hiện nay được thừa hưởng những điều kiện thuận lợi hơn trong việc sáng tác, đó là được đào tạo bài bản, có công cụ hiện đại phục vụ việc sáng tác, có cơ hội tiếp cận nhiều nền văn hóa trên thế giới... Và trong cuộc hội ngộ của những nhà viết văn trẻ trong năm 2016, trước xu thế và những biến đổi không ngừng của thời đại, tất cả các cây bút trẻ đều xác định mục đích hướng tới trong tương lai là đề cập một cách ráo riết, kiệt cùng tới số phận con người. Có thể sẽ lâu nữa mới có một đỉnh cao như Nỗi buồn chiến tranh nhưng tất cả đều tin rằng, từ “Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 9”, các cây bút trẻ sẽ cho ra đời những tác phẩm đặc sắc mang tính cảnh báo, có cả khoảng yên bình, sâu lắng để tâm hồn được tĩnh lại.