TS. Đoàn Trường Sơn
Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917) là sự kiện chấn động trong thế kỷ 20, mở ra một thời đại mới của lịch sử nhân loại. Những người lao động cùng khổ đứng lên xóa bỏ ách áp bức, bóc lột, trở thành chủ thể của xã hội mới. Những năm 20 của thế kỷ 20, thông qua hoạt động truyền bá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những học trò của Người, các tầng lớp nhân dân Hải Phòng, trước nhất là trí thức, thợ thuyền, được tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và tinh thần của Cách mạng Tháng Mười Nga.
![]() |
| Cán bộ, công nhân Cảng Hải Phòng phấn khởi chào đón thủy thủ tàu Liên Xô chở hàng chi viện vượt qua bom đạn Mỹ, cập bến an toàn. Ảnh: Sputnik |
Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của công nhân, lao động chuyển dần theo khuynh hướng vô sản. Tháng 9-1929, Tỉnh ủy Đông Dương Cộng sản Đảng thành phố Hải Phòng (tiền thân của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố) quyết định tổ chức kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga rầm rộ, nhằm kêu gọi quần chúng đấu tranh giành quyền lợi và tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Đảng. Các chi bộ Đảng, Công hội đỏ bí mật in áp - phích, truyền đơn, khẩu hiệu, may cờ đỏ búa liềm (Quốc kỳ của Liên bang Xô-viết). Tất cả đều hành động vào rạng sáng ngày 7-11-1929. Tuy có kẻ phản bội khai báo, mật thám, cảnh binh Pháp lùng sục, khám xét khắp nơi, canh gác nghiêm ngặt các đường phố lớn nhưng hoạt động kỷ niệm vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Sáng ngày 7-11-1929, cờ đỏ búa liềm, khẩu hiệu, truyền đơn được treo, rải khắp nơi trong thành phố và nông thôn tỉnh Kiến An. Băng đỏ, với dòng chữ “Cách mạng Tháng Mười Nga muôn năm!” được căng cạnh Nhà hát lớn. Cả thành phố náo động, dân chúng hồ hởi. Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục động viên nhân dân Hải Phòng vùng lên tranh đấu chống áp bức, bóc lột.
Đầu tháng 11-1930, Tỉnh ủy in lại báo Tranh đấu và truyền đơn về kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, nêu bật ảnh hưởng của Liên bang Xô-viết với phong trào cách mạng thế giới, và kêu gọi công – nông Việt Nam noi gương Liên Xô chiến đấu. Những hoạt động này giúp quần chúng hiểu rõ hơn về nước Nga Xô–viết và Cách mạng Tháng Mười. Rạng sáng ngày 7-11-1939, nhiều đường phố lớn, nhà máy, bến Cảng xuất hiện cờ đỏ búa liềm, biểu ngữ: “Cách mạng vô sản Nga muôn năm!” Đặc biệt, báo Chiến đấu, cơ quan tuyên truyền của Khu ủy B, ấn hành tại Hải Phòng, số đầu tiên cũng là số đặc biệt, về kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga. Tinh thần đó động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Phòng tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.
Miền Bắc được giải phóng, bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thành phố Hải Phòng, cửa khẩu giao thương quốc tế duy nhất và trung tâm kỹ nghệ lớn nhất miền Bắc, bị thực dân Pháp tàn phá nặng nề. Công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa gặp nhiều khó khăn. Ngay sau ngày giải phóng (13-5-1955), thành phố đón tiếp các chuyên gia, kỹ sư Liên Xô hỗ trợ việc khôi phục sản xuất tại nhà máy Xi-măng và hoạt động của Cảng... Với nỗ lực của công nhân và sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô, đúng ngày 7-11-1955, kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, lò nung đầu tiên của nhà máy Xi-măng hoạt động trở lại, vượt mức 23 ngày so với kế hoạch. Đến hết năm, nhà máy phục hồi được 3 lò. Từ đó, các đoàn chuyên gia Liên Xô có mặt trên nhiều công trình xây dựng kinh tế của thành phố. Cảng Hải Phòng, cửa khẩu hàng hải duy nhất của Việt Nam Dân chủ cộng hòa tiếp nhận các tàu biển chở hàng viện trợ, trao đổi hàng hóa với các nước bạn, chủ yếu từ Liên Xô. Số chuyên gia tăng nhanh: Năm 1959 có 197 người đến năm 1960 là 400 người (không tính cơ sở quốc phòng), phần đông đến từ Liên Xô.
Ngày 22-1-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng vũ trụ Liên Xô Giéc-man Ti-tốp thăm thành phố Hải Phòng. Tại cuộc mít tinh, Người căn dặn công nhân, nông dân, cán bộ, bộ đội noi gương Liên Xô và đồng chí Ti-tốp, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 1962. Thời kỳ này, Nhà nước Liên Xô lập Lãnh sự quán và đại diện Thương mại tại Hải Phòng, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dù máy bay, tàu chiến Mỹ bắn phá ác liệt, thả thủy lôi phong tỏa, tàu của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa vẫn vượt bom đạn chuyển hàng hóa, vũ khí, lương thực viện trợ tới cảng Hải Phòng. Nhiều chuyên gia Liên Xô có mặt trong một số cơ sở công nghiệp và kỹ thuật quốc phòng.
Từ khi đất nước thống nhất, trong điều kiện mới, sự hợp tác giữa nước ta và Liên Xô về chính trị, kinh tế, quốc phòng tiếp tục được duy trì. Nhiều mặt hàng của Hải Phòng được xuất sang Liên Xô. Thành phố Hải Phòng kết nghĩa với Vla-đi-vô-xtốc. Hàng nghìn sinh viên, công nhân con em Hải Phòng sang Liên Xô học tập, nghiên cứu và lao động. Sau này, nhiều người nắm giữ cương vị cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Từ sau khi Liên Xô tan rã (1991), mối quan hệ giữa thành phố với các nước, các địa phương trong Liên bang Xô-viết trước đây vẫn tiếp tục được duy trì, nhất là trong hoạt động ngoại giao nhân dân.
Ngày nay, Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới trong điều kiện mới, nhưng tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, sự ủng hộ cao cả của nhân dân Liên Xô vẫn luôn ghi đậm trong những trang lịch sử giải phóng, bảo vệ và xây dựng thành phố Cảng.
(Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng)