Lời thề không tham nhũng vang vọng hơn 4 thế kỷ
![]() |
| Nghi thức thể hiện quyết tâm thực hiện hịch Minh Thề. |
Cụ Phạm Đăng Khoa, 83 tuổi, ở thôn Hoà Liễu, một trong những người đóng góp nhiều công sức trong việc phục dựng lễ hội Minh Thề, cho biết: Theo tài liệu lưu giữ cũng như truyền khẩu của người dân địa phương, vào những năm 50 của thế kỷ 16, Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn dưới triều nhà Mạc bỏ tiền riêng mua 25 mẫu 8 sào 2 thước (1 mẫu=10 sào, 1 sào= 15 thước, 1 sào=360 m2- PV) và vận động nhiều quan lại, thành viên hoàng tộc mua thêm tổng cộng 47 mẫu 3 sào tặng thôn Hoà Liễu. Trong số ruộng đó, bà tặng chùa Hoà Liễu (cũng do bà và các quan lại, thành viên hoàng tộc chung tay đóng góp xây dựng) 4 mẫu để cày cấy. Số còn lại được dùng làm ruộng công chia cho người dân trong thôn (khi dân số ít thì chia từ tuổi 15 trở lên, nhiều thì tuổi 18 trở lên, 3 năm chia lại 1 lần theo cách bốc thăm công khai, già bốc trước, trẻ bốc sau , mỗi người được hưởng 1 sào không phải nộp thuế).
Cùng với việc xây chùa, tặng ruộng, Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn còn lập ra quy định những điều được làm, không được làm cho tất cả thành phần, từ hương chức đến dân thôn, về đạo đức, lối sống và phép tắc ứng xử trong cộng đồng. Sau này, những quy định này trở thành lời thề tại lễ hội Minh Thề. Với hương chức: “Khi làm việc chính sự, cùng người tuỳ tùng mà lấy của công làm việc công thì được thần linh ủng hộ. Nhược bằng nếu có lòng tham lấy của công đem về làm của tư, nguyện cầu các vị thần linh đả tử!”. Còn với dân thôn (những người tham gia thề từ 18 tuổi trở lên- PV): “Trong làng vườn tược buồng cau, trái chuối, ngoài đồng lúa mạ hoa màu, mọi người đều công minh chính trực, không tham lam vơ vét. Người nào tà tâm trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử!”.
Lễ hội Minh Thề được người dân thôn Hoà Liễu gìn giữ trong nhiều thế kỷ, sau thời gian bị gián đoạn, được phục dựng lại từ năm 2002. “Lễ hội Minh Thề, một phần nghi thức khai hội của lễ hội truyền thống đền- chùa Hoà Liễu, được tổ chức tại miếu thờ thành hoàng làng với các nghi lễ trang trọng. Trước tiên, các bô lão, quan khách và dân làng tập trung tại đình làng theo thứ bậc. Sau lễ dâng hương, chủ tế thực hiện nghi lễ “chỉ trời vạch đất”, vẽ vòng tròn lớn ở giữa sân miếu (Đài thề). Sau đó, đại diện tư văn đọc hịch văn Minh Thề. Kết thúc bài hịch, mọi người cùng hô vang câu “y như lời thề” hoặc “y như miệng thề”. Vị chủ tế cầm dao bầu cắm mạnh xuống Đài thề để biểu thị sự quyết tâm. Cuối cùng là nghi lễ cắt tiết gà trống hoà với rượu trắng, mọi người trong làng cùng uống rượu thề”, cụ Khoa kể lại.
Trong sáng, minh bạch từ trong tâm đến cảnh quan
Tham dự đầy đủ 15 mùa lễ hội Minh Thề kể từ khi được phục dựng, anh Phạm Văn Điển, 48 tuổi, ở thôn Hoà Liễu, tâm sự: “Tôi từng tham dự rất nhiều lễ hội trong và ngoài thành phố, không ít “tam sao thất bản” khi được phục dựng mà thành huyễn hoặc, thần bí, thậm chí cả mê tín dị đoan, xa rời đời sống văn hoá, tinh thần và tâm linh của người dân với mục đích “câu khách”. Cùng với chứng kiến hàng quán, bãi gửi xe bè phè, tình trạng “chặt chém” du khách, cờ bạc trá hình dưới hình thức cờ tướng, cờ thế, chọi gà…, tôi và nhiều người khác “một đi không trở lại”. Trong bối cảnh này, càng thêm yêu quý, trân trọng lễ hội quê nhà. Nhiều bạn bè phương xa, sau lần đầu được tôi mời về tham dự lễ hội Minh Thề, năm sau đều rủ thêm người trở lại. Ai cũng thích thú khi chứng kiến cảnh cả thôn thề trước thần linh và chia nhau uống chén rượu thề. Có thể lời nói chỉ là cửa miệng, nhưng thề trước thần linh, có ai không sợ báo ứng và luật nhân- quả. Có lẽ vì thế mà từ xưa đến nay, tình hình an ninh trật tự ở thôn Hoà Liễu luôn được bảo đảm, mọi người sống chan hoà, thân ái, rất ít tình trạng trộm cắp”.
Theo Phó bí thư Đảng uỷ xã Thuận Thiên Phạm Văn Tài, không chỉ “sạch”, lễ hội Minh Thề còn làm du khách mê mẩn bởi tính thời sự nóng hổi dù trải qua hơn 4 thế kỷ. Bên cạnh nhắc nhở con người sống lương thiện, không trộm cắp, lễ hội Minh Thề còn là lời “tuyên chiến” đanh thép với tệ tham ô, tham nhũng, điều không những hợp với ý Đảng, mà còn được cả lòng dân. Vì thế, khi hay tin lễ hội Minh Thề được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, người dân thôn Hoà Liễu, xã Thuận Thiên, cùng các cấp chính quyền, hết sức vui mừng. “Đây là niềm vui và vinh dự lớn lao không những người dân thôn Hoà Liễu, mà cả xã Thuận Thiên. Không vui sao được khi cụm di tích đền- chùa Hoà Liễu được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia (từ năm 1993- PV), nay thêm di sản phi vật thể quốc gia lễ hội Minh Thề. Người dân và chính quyền xã Thuận Thuân quyết tâm đồng lòng, chung tay gìn giữ, bảo vệ và phát huy di sản quý giá cha ông để lại”, anh Tài chia sẻ.
Không chỉ độc đáo, lễ hội Minh Thề thu hút ngày càng nhiều du khách bởi cái sự lạ. Đến với lễ hội, nếu không tìm chỗ vui chơi, cũng cầu danh, cầu lợi, ít người dại dột “mua dây buộc mình” mà ràng buộc với lời thề. Trong bối cảnh lễ hội Minh Thề vượt qua cấp thôn để trở thành di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, nên chăng ban tổ chức lễ hội cũng như chính quyền địa phương cân nhắc thêm vào cái sự lạ bằng cách mở rộng đối tượng thề để du khách lẫn các quan đủ dũng cảm mà dám thề sống ngay thẳng thiện lương, không tham ô, tham nhũng?!
Thái Phan