(HPĐT)- Hôm Giỗ tổ Hùng vương vừa rồi, mấy đứa cháu tranh luận với nhau. Một đứa bảo: “Kinh Dương Vương là vị vua đầu tiên của nước ta”. Đứa khác cãi lại: “An Dương Vương chứ! Cậu nhớ sai tên rồi”. Tôi phì cười vì cậu “cãi lại” kia nhầm giữa vị vua trong truyền thuyết được cho là thủy tổ của người Việt và vị vua lập nên nước Âu Lạc sau thời đại Hùng Vương. Hai vị vua cách nhau hơn 2000 năm. Việc nhầm lẫn giữa “Kinh Dương Vương” và “An Dương Vương” không chỉ bắt gặp ở trẻ em mà đôi khi còn xảy ra với cả người lớn. Bởi tên hiệu của 2 vị vua này chỉ khác nhau một từ. Không ít lần những bài thi lịch sử của học sinh trở thành đề tài bàn tán trên mạng vì sự ngô nghê, “lơ mơ” những kiến thức lịch sử tối thiểu. Kiểu như “Nguyễn Huệ và Quang Trung là hai ông vua khác nhau”, “Gia Long và Càn Long là 2 anh em”...

Nhớ lại hồi còn đi học, tôi và nhiều bạn cũng rất “ngán” môn học bị cho là “môn phụ” này bởi sự khô khan, khó nhớ của niên đại, các số liệu thống kê, sự rối rắm của bản đồ, sơ đồ “tác chiến”, ký hiệu các hướng “tiến công”, “rút lui”, vị trí “bố trí lực lượng” của “quân ta” và “quân địch” cũng như các loại niên hiệu, miếu hiệu, thụy hiệu của các bậc đế, vương. Rồi thì phẩm hàm, thứ bậc của hệ thống chức tước của quan lại ở các triều đại... Các thầy, cô giáo cũng không giải thích thế nào là “thái tổ”, “thái tông”, thánh tông” nên rất dễ nhầm vua này với vua khác. Học sinh chúng tôi cũng không hiểu vì sao vua này được gọi bằng tên thật, còn vua khác chỉ gọi bằng tên “thụy”... Chỉ sau này, khi đi làm, công việc đòi hỏi và nhận thức được tầm quan trọng của lịch sử thì tôi mới yêu thích và dành thời gian tìm hiểu lĩnh vực này. Thậm chí, để hiểu được mối quan hệ phức tạp và quá trình phát triển của triều đại nhà Trần- một trong những triều đại hiển hách nhất lịch sử Việt Nam, tôi phải tự lập “sơ đồ cây” cho dễ hình dung.
Tôi không rõ cách dạy môn lịch sử trong nhà trường hiện nay đã thay đổi như thế nào, song nhìn vào kết quả thi THPT quốc gia những năm qua thì rất “giật mình”. Năm 2019 có đến 70% bài thi dưới điểm trung bình, mức điểm phổ biến nhất là 3,75 điểm. Năm 2020 có khá hơn nhưng vẫn có đến 47% học sinh đạt điểm dưới trung bình và mức điểm phổ biến nhất là 4,5 điểm. Thực tế chứng tỏ học sinh vẫn rất “yếu” môn học này.
Lịch sử sẽ rất khó nhớ, khó thuộc nếu như học sinh phải học “chay”, học một cách thụ động theo sách giáo khoa cùng cách giảng dạy “mô phạm”, sợ “cháy giáo án” của thầy, cô giáo. Sẽ dễ nhớ, dễ thuộc hơn nếu những bài học lịch sử được thiết kế một cách sinh động, hấp dẫn với những chi tiết sống động, như những câu nói, hành động, tâm lý, tính cách của nhân vật, thay vì chỉ là những nội dung khô khan như “hoàn cảnh lịch sử”, “diễn biến trận đánh”, “ý nghĩa chiến dịch”.Với sự phổ cập của ứng dụng tin học như hiện nay, dạy và học lịch sử nên ứng dụng tối đa công nghệ đa phương tiện như trình chiếu phim, slide, đồ họa cùng những hoạt động bổ trợ như tham quan, du lịch những địa danh lịch sử, mời nhân vật lịch sử, nhà khoa học đến nói chuyện chuyên đề, học sinh sẽ dễ tiếp cận và thích thú với môn học này hơn. Thậm chí các thầy, cô giáo có thể khơi gợi để học trò tranh luận về những vấn đề lịch sử còn nhiều quan điểm chẳng hạn như “ai là vị vua Hùng đầu tiên?” cũng là một giải pháp kích thích sự tò mò, tìm hiểu của học sinh từ đó hình thành sự yêu thích môn lịch sử./.
Mạnh Cường