(HPĐT)- Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ việc kẻ xấu lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo tiền và tài sản của người thân, bạn bè, người bán hàng, là lời cảnh báo về sự cả tin của người cho vay tiền, tài sản và bán hàng.

Cơ quan chức năng chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa của người dân đối với các hình thức lừa đảo hiện nay.
Trong ảnh: Phổ biến pháp luật đến nhân dân xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải.
Muôn mặt chiêu trò
Chị Nguyễn Thị Minh C. là một trong những khách hàng quen thuộc của chị Nguyễn Thị H., ở xã An Đồng (huyện An Dương) tại cửa hàng ở chợ Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên). Bạn bè gần chục năm, nên khi chị H. ngỏ ý vay 60 triệu đồng để gom hàng chuẩn bị bán Tết Tân Sửu sắp tới, chị C. đồng ý cho vay ngay. Trước đó, chị H. cũng vay tiền chị C. nhiều lần với số tiền vài triệu đồng và đều thanh toán sòng phẳng. Sau 1 tháng cho vay tiền, chị C. đến cửa hàng thì phát hiện chị H. đóng cửa, không bán hàng nữa. Người bán hàng bên cạnh thông báo chị H. đã bỏ trốn, gần đây có nhiều người đến đòi tiền cho chị H. vay nhưng không lấy được. Tá hỏa, chị C. tức tốc đến nhà chị H. Tại đây, ngoài người chồng bại liệt, chị H. cùng mọi đồ đạc trong nhà “không cánh mà bay”. Gia đình anh con trai ở gần đó cũng không rõ mẹ vay nợ ra sao và trốn đi đâu. Với số nợ gần 2 tỷ đồng, gia đình anh cũng không có khả năng trả thay mẹ.
Khác với trường hợp cho vay tiền hàng, nhiều cửa hàng quanh khu vực thôn Lật Dương, xã Quang Phục, (huyện Tiên Lãng) lại vướng phải chiêu trò mua hàng nợ đến kỳ lương của 2 đối tượng một nam và một nữ người cùng thôn. Bằng việc đến các cửa hàng, hỏi kỹ lưỡng về các sản phẩm và giá cả, đồng thời để chủ cửa hàng tin tưởng là người cùng thôn, 2 đối tượng để lại địa chỉ và mua chịu hàng, hẹn ngày thanh toán khi lĩnh lương. Đến hẹn, không thấy “người cùng thôn” thanh toán, các chủ cửa hàng đến nhà 2 đối tượng mới phát hiện ra họ không ở nơi cư trú từ nhiều tháng qua.
Trường hợp oái oăm khác, đầu tháng 1-2020, chị Nguyễn Thị T. ở phường Lãm Hà (quận Kiến An) giao tiền mua 44 m2 đất tại phường Đồng Hòa (quận Kiến An) chưa có “bìa đỏ” với giá 150 triệu đồng và nhận thỏa thuận mua bán qua giấy tờ viết tay của chủ đất là ông Nguyễn Văn H. (bác họ chị T.). Ông H. còn yêu cầu chị T. đóng thuế sử dụng đất 3 năm. Tuy nhiên, gần đây, ông H. mời chị T. đến nhà mình đề nghị xem lại giấy tờ mua bán đất nói trên rồi bất ngờ xé luôn bản thỏa thuận và từ chối việc bán đất trước đó. Rất may, chị T. còn lưu lại bản photo thỏa thuận bán đất và biên lai đóng thuế đất nên có bằng chứng để gửi lên chính quyền địa phương giải quyết theo quy định.
Trên đây chỉ là một số vụ việc mà các đối tượng lợi dụng quan hệ bạn bè, hàng xóm, người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thoái thác trách nhiệm trong các thỏa thuận mua bán, chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn. Trong thực tế, còn rất nhiều trường hợp lợi dụng tín nhiệm để mượn tiền, mượn tài sản rồi không trả mà người bị hại chịu thiệt thòi khi khó lấy lại tiền, tài sản hoặc bị mất trắng.
Cẩn trọng đặt sự tin tưởng đúng chỗ
Các vụ việc nêu trên cho thấy hầu hết đều xuất phát từ sự chủ quan của người bị chiếm đoạt tài sản. Chị C. cho bạn vay số tiền tương đối lớn mà chỉ có giấy viết tay mà không kèm vật bảo đảm tương ứng. Các chủ cửa hàng quanh khu vực thôn Lật Dương quá chủ quan, ham bán hàng, tạo cơ hội cho các đối tượng lấy hàng, “quên” thanh toán. Còn “nặng” nhất phải kể đến trường hợp ham rẻ mua đất không có giấy tờ của chị T. Nếu như, theo đúng quy trình thủ tục của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao giấy tờ nhận “bìa đỏ” đứng tên mình, người mua mới thanh toán hết số tiền mua thì sự việc đáng tiếc sẽ không xảy ra.
Từ đó, có thể thấy, dù có “tín nhiệm” với nhau vì là người quen, người thân thì các hoạt động vay tiền, mượn tài sản cũng nên thực hiện rõ ràng. Do vậy, mỗi người trước khi cho vay, tiền hoặc tài sản cần hết sức tỉnh táo kiểm nghiệm các thông tin liên quan. Luật sư Lê Thị Thúy Hằng (Công ty Luật Dragon) cho biết: “Dù có “tín nhiệm” thế nào thì trước khi cho vay, cho nợ, phải có giấy tờ sự thỏa thuận giữa các bên về số tiền vay, lãi suất, phương thức trả nợ… nhằm ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ giữa bên cho vay và bên vay. Ở những khoản vay từ 200 triệu đồng trở lên, hợp đồng cho vay cần được công chứng hoặc chứng thực. Khi có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người cho vay tiền hoặc tài sản cần báo cơ quan công an để yêu cầu hỗ trợ giải quyết, kèm theo chứng cứ có liên quan như: Giấy vay tiền, bản ghi âm giao dịch vay tiền, nội dung tin nhắn vay tiền, người làm chứng. Nếu cơ quan công an xác định không có yếu tố tội phạm, người cho vay có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để đòi lại tiền, tài sản cho vay hoặc tiền bán hàng hóa trước đó./.
Cúc Phương