Đêm Cát Bà...

08/06/2017 16:54

Thái Phan

Lung linh Cát Bà về đêm.

1. Sau bữa cơm tối, chúng tôi dạo bước tới khu vực quảng trường Cát Bà, “trái tim” của khu du lịch nổi tiếng thành phố Cảng. Quá 21 giờ, nhưng quảng trường khá nhộn nhịp, đông vui. Với những người am hiểu du lịch Cát Bà, đây là sự lạ. Bởi, Cát Bà thường chỉ đông vào dịp hè (khoảng cuối tháng 5 đến cuối tháng 8). Còn lại, trừ những ngày lễ, tết, nơi đây khá thưa thớt với lượng khách nước ngoài là chủ yếu.

Hoà vào đám đông trên quảng trường rực sáng, chúng tôi nhận ra nguyên nhân của cái sự lạ. Tối nay diễn ra đêm sơ khảo hội thi “Tự hào truyền thống thống quê hương” nhân kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Cát Hải ngày nay, 40 năm hợp nhất huyện Cát Hải, 58 năm Bác Hồ về thăm làng cá… Lời người dẫn chương trình, rồi những tiết mục văn nghệ, kịch của các đơn vị, dù trong tiếng nhạc rộn ràng, vẫn bật lên chất giọng của người miền biển. Ấm áp, gần gũi nhưng không kém phần mạnh mẽ, quyết liệt. Thú thật, “xét trên khía cạnh nghệ thuật”, nhiều tiết mục không thật hay, mượt mà, nhưng người xem vẫn hò reo, cổ vũ vô cùng nhiệt tình. “Đấy mới là người nhà mình”, lời người đàn ông trung tuổi đưa cháu đi cổ vũ cho đội thi đến từ xã Hiền Hào.

2. Rời bầu không khí lễ hội rạo rực, chúng tôi rảo bước về khoảng trống bên quảng trường, tận hưởng bầu không khí trong lành lộng gió.

Chẳng cần quá tò mò cũng nghe trọn câu chuyện của nhóm người địa phương làm nghề chèo đò đưa khách du lịch trong vịnh Cát Bà ngồi ở bàn bên, bởi ai cũng lớn tiếng. Lời người đàn ông trung tuổi: “Tôi thấy, ngày nào cũng kiếm đôi ba trăm (200-300 nghìn đồng- PV) sướng hơn cả cục tiền rơi vào đầu. Như ông bạn xã bên, được dự án đền bù tiền đất hơn 1 tỷ đồng. Sẵn tiền, hắn mua cho cậu cả xe phân khối lớn, cô con gái xe tay ga đời mới nhất. Trông vào túi tiền rủng rỉnh của bố mẹ, 2 đứa suốt ngày bay lắc, rồi phượt nơi này, du lịch nơi nọ. Chưa đầy một năm tiền hết, con hỏng!”. Người ngồi kế bên gật gù: “Ăn cơm với cáy ngáy o o, ăn cơm thịt bò lo ngay ngáy. Giả thử, có cho vài tỷ một lúc tôi cũng chả thèm. Chia đều ra, ngày dăm trăm, một triệu sướng hơn. Mà tiền kiếm bằng sức lao động, chi tiêu hay dành dụm mới thích!”. Cái sự chê giàu xổi, thích nghèo nghèo một tý nhưng ổn định, không phải lần đầu nghe, gặp ở huyện đảo. Nhưng mỗi lần nghe, thấy, lại dấy lên cảm xúc khó tả.

Nếu như bàn bên phải là câu chuyện mang tính trải nghiệm và triết lý, thì bàn bên trái, câu chuyện của nhóm khách du lịch đến từ vùng cao lại nặng về tiền bạc, toan tính. Tiếng cô gái trẻ măng: “Toi công cháu lên “phây” tìm hiểu, hỏi han rồi ghi ra giấy bí quyết tránh “chặt chém”. Các bác thấy đấy, thích ăn gì cứ gọi, giá cả niêm yết rõ ràng, rành mạch. Mấy bữa rồi, mình gọi rồi cộng trước số tiền, khi nhân viên nhà hàng đem hoá đơn, chẳng lệch một xu. Mà mùa này đi biển thích thật, phòng ốc đầy rẫy, sạch đẹp, giá cả lại mềm. Cháu so sánh, còn rẻ chán so với quê mình”. Sau một hồi kiên nhẫn lắng nghe, cậu trai ngồi đối diện tiếp lời: “Lần đầu cháu ăn nhiều đồ biển đến vậy. Nghe nói, cua, bề bề, ghẹ, sam… tàu vừa đánh bắt ngoài khơi đưa về chế biến ngay. Tuy đắt hơn so với đồ đông lạnh một tý, nhưng các cụ nói cấm có sai, tiền nào của nấy!”. “Nghe cậu lễ tân mách nước, sáng mai cô cháu mình ra chợ Cát Bà mua đồ về nhà làm quà. Thế nào cũng phải chọn ít mực khô, cá thu một nắng, tôm khô. Rồi lúc qua phà, nhớ nhắc cô mua mấy xách nước mắm Cát Hải”- Người phụ nữ trung tuổi ngồi đầu bàn góp lời.

3. Khuya. Đêm lếnh láng như dải lụa đen thủng lỗ chỗ. Thanh toán tiền nước, chúng tôi dạo bước theo con đường ven vịnh Cát Bà. Gió biển lành lạnh khiến ai nấy co mình trong chiếc áo khoác mỏng. Ngót bụng, dừng chân ngay quán ven đường thưởng thức tô cháo ngao nóng hổi, thơm phức. Về khách sạn lúc kim giờ đồng hồ chỉ sang ngày mới. Thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ, thấy thoải mái, khoẻ khoắn vì lần đầu trong đời đến vùng du lịch mà chẳng ngây ngất vì hơi men.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm Cát Bà...