(HPĐT)- Tại sao Trần Nguyên Đán thủy chung với tranh khắc gỗ? Ông từng chia sẻ đầy hàm ý: "Trên đời này, có những người thấy đoàn người đông rồi, họ vẫn thích nhập vào để đông thêm. Nhưng cũng có những người thấy đoàn người đông thì lặng lẽ đi nhánh khác và nếu chịu khó, họ cũng thành công".

"Hà Nội trong mắt tôi"- Tranh khắc gỗ của Trần Nguyên Đán.
Trần Nguyên Đán từng là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp, ông tốt nghiệp năm 1971. Họa sĩ thật thà tiết lộ lý do đến với tranh khắc gỗ: "Hồi đó chỉ nghĩ vật liệu của tranh khắc gỗ khá rẻ. Sinh viên thời ấy đói, lấy đâu ra tiền mua vật liệu đắt?". Nhưng gắn bó với tranh khắc gỗ, ông bị "nghiện" lúc nào không hay.
Càng ngày càng ít họa sĩ lựa chọn đi theo dòng tranh khắc gỗ, đó là hiện trạng không thể chối cãi. Theo họa sĩ Trần Nguyên Đán, có nhiều nguyên nhân khiến dòng tranh này "cô đơn" trong dòng chảy hiện đại. Trong đó, đáng nói là cách nhìn nhận của xã hội, vài ví dụ được ông chỉ ra: "Tranh hội họa là độc bản, tranh đồ họa là nhân bản, nhiều thì bớt quý. Quan niệm ấy có hại cho tranh khắc gỗ. Một quan niệm khác, hội họa phải in dấu cái tôi, không phải là thợ. Trong khi làm tranh khắc gỗ mang tính thủ công, phải chế bản". Quá hiểu con đường mình đi hiu quạnh, song Trần Nguyên Đán chưa bao giờ chạnh lòng, bởi ông luôn biết mình là ai, không cần so sánh hơn thua, không quan tâm hiện đại hay lỗi thời…
Trần Nguyên Đán đã chứng minh, dòng tranh khắc gỗ có thể "chuyên chở" đa dạng về đề tài, từ đề tài lịch sử, sinh hoạt, làng nghề đến phong cảnh, phong tục… Họa sĩ Đào Hải Phong cho rằng: "Trần Nguyên Đán làm tranh khắc gỗ khổ lớn hơn so với đồng nghiệp cùng thời. Có lẽ ông không yêu chất liệu gì khác ngoài khắc gỗ nên dành trọn vẹn tình yêu, cảm xúc cho chất liệu này. Bố cục trong tranh Trần Nguyên Đán phóng khoáng, khái quát nhưng chặt chẽ. Ông thích nhìn toàn cảnh (Panorama). Những tác phẩm tiêu biểu của ông phần nhiều là tranh phong cảnh với cách nhìn riêng biệt". Thưởng lãm tác phẩm của Trần Nguyên Đán, dễ dàng nhận ra ông bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của sông Hương, núi Ngự hay vẻ hoài cổ nhưng sống động của Hội An: "Sông Hương", "Nhớ Huế", "Huế thơ", "Nét Huế", bộ tranh "Hội An trong mắt tôi"… Với Hà Nội, mảnh đất nặng ân tình, nơi ông đang sinh sống, Trần Nguyên Đán cũng sáng tác không ít, đáng kể là tác phẩm "Hà Nội trong mắt tôi" (ảnh), từng đoạt giải nhì Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2016.
Từng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực trùng tu di tích, Trần Nguyên Đán không phủ nhận ông học được rất nhiều từ mỹ thuật - kiến trúc cổ. Tuy nhiên, ông không bị lệ thuộc, "Những tinh hoa nghệ thuật đó vừa là thầy, vừa là bạn đồng hành khơi gợi mạch chảy trong tôi để từ đó tôi thiết lập nên diện mạo riêng".
Sinh ra ở Bắc Ninh, nơi có tranh Đông Hồ, có núi Thiên Thai, có chùa Bút Tháp… đi vào thơ Hoàng Cầm, họa sĩ không có ý định xóa vết dấu "nhà quê" trong cuộc sống và trong sáng tạo. Có thể nhận diện tranh khắc gỗ Trần Nguyên Đán bằng một câu ngắn gọn: Đẹp mộc mạc, không điệu đà./.
NÔNG HỒNG DIỆU