Nhà thơ TÔ NGỌC THẠCH (1951), hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
![]() |
1. “Mỗi tác phẩm sinh ra trong hồn hoa tầng tầng cảm xúc. Đó là sự giãi bày, giải toả, chia sẻ buồn vui”, đọc thơ Tô Ngọc Thạch thấy được chuỗi cảm xúc mãnh liệt không bến bờ của cuộc sống dội vào để tràn ra những bài thơ hóa thân vào đất và người: “Bến xưa - Hùng Tiến tìm em/ Nửa mê nửa tỉnh, cạn đêm sang ngày/ Sông Gừng khát một lần cay/ Câu hò chợt giấc đò đầy đã sang…Tôi về tìm lại ngu ngơ/ Hoa xoan tím rịm bên bờ sông thương/ Lá bàng lựng chín sân trường/ Nửa vùi trong nhớ, nửa vương tơ đời.” (Tôi tìm nửa mảnh hồn tôi).
Mỗi nhà thơ luôn có những bài thơ đầy vần thương nhớ và sâu sắc về mảnh đất “chôn rau cắt rốn” của mình để có cái nhìn “tím rịm” về hoa xoan hay “lựng chín” của lá bàng chỉ có thể “người thợ đúc chuông” Tô Ngọc Thạch mới nhìn như thế, cảm nhận như thế. Hình ảnh được nhấn mạnh và sâu thể hiện tình cảm sâu sắc của ông với “chùm khế ngọt” của mình. Yêu quê để lúc xa quê, nỗi nhớ cố hương cuộn trào trong lòng: “Tre cong vít ngọn ngang đầu/ mảnh ao lõm nắng cũng ngầu cuộn lên”. Đúng như câu nói chiêm nghiệm của ông về niềm say đắm của mình: “Để có bản sắc riêng, những câu thơ lay động hồn người. Tôi mò mẫm trên con đường chênh vênh, trầy trượt. Với nhận thức của bản thân và linh nghiệm của người xưa, không biết có tìm ra cho mình một lối đi khác biệt?”.
2. Khác với những câu thơ tình da diết và say đắm của bạn thơ cùng quê, nhà thơ Kim Chuông, thơ tình Tô Ngọc Thạch đầy âm trầm, thinh lặng mà vấn vít thật sâu: “Lần ấy em vô ý/ Đánh rơi lúm đồng tiền/ Bất chợt anh nhặt lên/ Giấu vào trong im lặng” (Lúm đồng tiền). Nhà thơ bắt đầu những rung động đầu đời để chạm lòng đến những mối tình câm. Một mối tình bắt đầu bằng “vô ý”, cứ tự nhiên để “đánh rơi” để người “bất chợt” mà “giấu”. Chỉ 4 câu thơ 5 chữ nhà thơ kể cho ta mối tình câm như nốt nhạc “âm” nhè nhẹ mà len vào khoảng không im lặng trong trái tim mỗi người. Ai cũng có những mối tình như thể hững hờ như có như không, thi thoảng lại ùa về cùng tinh khôi tuổi dại. Để thơ tình Tô Ngọc Thạch, những nốt nhạc câm làm nên “âm thanh” riêng đặc trưng của Tô Ngọc Thạch. Thế nên thơ tình của ông chỉ là “tay không bắt gió”: “Cây cầu, nối hai chiều nỗi nhớ/ Tôi ở đầu này tay không bắt gió/ Những nhịp cầu bỏng khát nắng tháng năm” (Cầu Vượt). Để sóng tình trong thơ ông mãi chỉ là sóng ngầm: “Gió mềm lơi lả buông cầm/ Tôi dong bão nổi sóng ngầm vào em” (Ai căng một mảnh tình xưa).
Không chỉ là nhà thơ tỉ mẩn với từng cung bậc cảm xúc của mình, Tô Ngọc Thạch còn là cây viết bút ký nắm được cái hồn và mạch thở của từng mảnh đất mà ông đặt chân đến. Từ “Matxcơva - Cuộc hội ngộ toàn cầu” với những câu văn đầy hình tượng: “Buổi sáng mùa thu ở Matxcơva thật nhẹ nhàng và êm dịu. Những sợi nắng sớm mai trong ngày còn đang vắt vẻo trên ngọn cây, thì bao hoài niệm xưa lại ùa về”. Đến “Làng Đồ Sơn cổ ở bên kia biên giới” thuộc Kinh Đảo thị trấn Giang Bình, thành phố Chiết Giang Trung Quốc, xúc động trải nghiệm “Huyền ảo đêm Quế Lâm” qua con mắt và sự cảm nhận của “người từng lênh đênh về đêm trên các sông: Châu ở Quảng Châu, Hoàng Phố ở Thượng Hải, Matxcơva ở Matxcơva, Sein ở Paris, Thames ở Luân Đôn…”. Những mảnh đất hóa tâm hồn ông qua những bài thơ “Phố Bắc Kinh” với “Con phố cũ càng nằm duỗi giữa nội đô/ Hồn giấu sâu vào thịt da từng thớ đất”. Bài thơ “Ngợp sắc vàng Leevita” với câu thơ: “Hoa cúc giật mình vàng rạng rỡ/ Dĩ vãng du dương trong giai điệu mỏng như voan”.
3. Sống, trải nghiệm, đi rồi viết, lúc nào Tô Ngọc Thạch cũng như con tằm nhả tơ chữ nghĩa. Từng là doanh nhân, nhưng điều mà Tô Ngọc Thạch sợ mất đi nhất lại không phải là tiền mà là “nàng thơ bỏ ra đi”. Ông từng tâm sự: “Tôi say đắm Thơ một cách tình cờ, khi trên mình còn lơ ngơ màu xanh quân phục… Dẫu thế nào, tôi vẫn nghĩ rằng: Người làm thơ như người thợ đúc chuông. Luôn tìm cho mình chất liệu, đường nét... riêng. Có như vậy hình thức và âm thanh không lẫn vào người khác...”. Có tâm như vậy với chữ nghĩa, với sáng tạo nghệ thuật nên ở tuổi 66 ông vẫn làm mới mình với thể thơ văn xuôi để trải dài cung bậc cảm xúc của mình. “Trời Sài Gòn nắng suy tư cong cánh cúc vàng, con đường mở thông thênh. Chợt gặp em trong giấc mơ dậy thì, còn dậy mùi hương nơi viễn xứ. Ánh trăng mềm vẫn lung linh trên thân hình mới lạ” (Giấc mơ thủy lực). Từ đó những tác phẩm “làng Vẻn”, “Ngẫu cảm”, “Bản nháp Quảng Châu”, “Rỗng đêm, “Một trăm ngày mẹ”, “Mưa biển” thể hiện nội lực thơ và cách viết đổi mới sáng tạo của ông.
Tác phẩm thơ: Gọi đò(1998);Giọt nhớ(2000);Bước nắng (2005);Biên bản thời gian (2007), Nắng bạch dương (thơ Nga, dịch 2012), Công chứng thời gian (thơ song ngữ Việt - Anh). Tác phẩm văn xuôi: Trôi dạt cõi người tập 1 (bút ký), Trôi dạt cõi người tập 2 (bút ký) Giải thưởng văn học: + Giải B Cuộc thi sáng tác văn học do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô và Hội Nhà văn tổ chức năm 1987. + Giải khuyến khích Cuộc thi thơ "Bác Hồ của chúng ta" do Báo Văn Nghệ tổ chức năm 2003-2004. + Giải ba Cuộc thi thơ "Ngàn năm thương nhớ" do Báo Người Hà Nội và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức năm 2005 - 2006. + Giải khuyến khích Giải thuởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 3 (2006 - 2007). |
Cù Thị Thương