(HPĐT)- Từ những chi tiết ban đầu ở rạp chiếu phim, tưởng như truyện dẫn dắt người đọc đến với hoài niệm, những rung cảm thời trẻ của bà Hoa, đan cài với tâm tư của tuổi già. Cho đến khi xuất hiện nhân vật “con bé vô ý vô tứ”, truyện mở ra khung cảnh mới tại nơi bà Hoa đang điều trị bệnh. “Trông người mà ngẫm đến ta” - bà Hoa miên man trong dòng suy nghĩ về cuộc sống gia đình, nhen nhóm điều ước “dở hơi”. Để rồi nước mắt bà cứ trào ra, không kìm lại được…

HPCT
Dễ đến gần ba chục năm nay, bà Hoa mới vào rạp xem phim. Từ ngày nghỉ hưu, có con dâu rồi có cháu, bà chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng mấy khi đi đâu chơi xa. Quãng đường dài nhất mà bà thường đi là từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà và đến trường đón cháu. Hôm nay tròn 40 năm ngày cưới của ông bà, vợ chồng đứa con gái đang định cư ở nước ngoài không về được, chúng nó gửi biếu bố mẹ ít tiền và giục bố đưa mẹ đi xem phim để ôn lại kỷ niệm xưa. Bà chẳng muốn đi, phim trên ti vi thiếu gì. Già rồi còn dẫn nhau ra rạp, người ta cười cho. Nhưng ông thì khác, ông hiện đại hơn bà. Ông hay đi sinh hoạt đoàn thể nên tinh thần ông còn phấn chấn lắm. Các bộ phim đang “hót” hiện nay như Mai của Trấn Thành, series Lật mặt của Lý Hải, ông đều đã xem hết. Ông động viên bà thử vào rạp một lần xem sao, ít ra cũng để biết hệ thống rạp chiếu phim hiện nay đã vượt xa những cái rạp nghèo nàn, lạc hậu thời bao cấp. Nể lời ông, bà miễn cưỡng gật đầu.
Rạp phim bây giờ quả là hiện đại ngoài sức tưởng tượng của bà. Vào rạp, bà cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, lạ lẫm. Chao ôi, sao lại có cái ti vi màn hình to khủng khiếp thế kia, dễ to gấp mấy chục lần cái ti vi ở nhà. Phòng chiếu thơm tho, sáng bóng. Toàn bộ ghế ngồi được bọc nhung đỏ mềm mịn và sang trọng. Sắp đến giờ chiếu, rạp tắt toàn bộ hệ thống đèn chùm. Bà sợ, vội vàng nắm chặt tay ông. Ông cũng nắm lấy tay bà như hồi còn trẻ. Cả hai dò dẫm một lúc mới đến được vị trí cần tìm. Khi đã ngả lưng thoải mái trên chiếc ghế bọc nhung êm ái, bà thở phào nhẹ nhõm. Rạp phim bây giờ hiện đại quá, không giống mấy cái rạp chớp bóng cổ điển ngày xưa. Bà vẫn nhớ như in lần đầu ông rủ bà vào rạp Công Nhân xem phim “Cô bé Hà Nội” do diễn viên xinh đẹp, bây giờ là NSND Lan Hương đóng vai chính. Hồi đó làm gì đã có bỏng ngô hay bắp rang bơ như bây giờ, ông mua cho bà túi sấu dầm và gói hạt dưa để bà ăn rả rích. Phim hay quá, hai người ngồi gần nhau mà mắt mải dán lên màn hình, chả ai nói với ai câu nào. Lúc phim chiếu gần hết, trước khi đèn trong rạp bật sáng, ông tranh thủ quay sang nắm lấy tay bà. Bà ngượng ngùng rút vội tay ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ sợ người trong rạp nhìn thấy. Giờ mỗi lần kể kỷ niệm hò hẹn ấy cho lũ cháu con nghe, chúng lại ôm bụng cười rũ rượi. Chúng chẳng tin thanh niên đã 18, 20 tuổi còn nhút nhát, rụt rè đến thế.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng bà Hoa bỗng giật thót người bởi tiếng quát rất to của một phụ nữ trạc 30 tuổi ngồi hàng ghế dưới. Cô ấy và chồng hình như đang tranh luận vấn đề gì đó trong phim. Thấy vợ to tiếng, anh chồng biết điều im lặng, nhưng cô vợ vẫn choang choác không ngừng, át cả tiếng phim. Những người chung quanh bắt đầu tỏ ra khó chịu. Có người nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh chồng xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Chồng bà Hoa cũng quay sang nhìn thiếu thiện cảm. Ở nhà, con cháu mà vô ý vô tứ như vậy, thế nào ông cũng “sạc” cho một trận ra trò. Sợ ông nổi nóng, bà vội kéo áo ông: “Anh bình tĩnh, đừng cáu nhé!”. Ông cười, quay sang nói nhỏ với bà: “Cáu gì mà cáu, mình chỉ chịu đựng nó một lúc, nhưng cái thằng cu kia mới khổ, phải chịu đựng nó cả đời”. Bà gật đầu, khẽ đặt tay lên tay ông. Cả buổi chiếu phim, bà xem thì ít mà ngồi ngẫm ngợi chuyện xưa chuyện nay thì nhiều. Tự nhiên lại thấy thương cho anh chồng trẻ không quen biết kia. Rõ tội, lấy phải cô vợ chanh chua như thế, rồi đời nó khổ...
Bà ốm phải nhập viện. Mấy hôm trở trời, bà thấy trong người hơi mệt, nhưng không dám nghỉ ngơi. Con trai đang công tác ở tỉnh ngoài, con dâu đi làm suốt, bà mà nằm ra đấy, ai cơm nước cho ông và các cháu. Nhưng cố quá cũng không lại được với tuổi già. Đêm qua, bà thấy đầu choáng váng, vừa bước xuống giường định rót cốc nước thì ngất xỉu. Ông vội đỡ bà ngồi dậy, giục con dâu gọi xe cấp cứu. Vào viện, bác sĩ khám mới biết huyết áp bà tăng vọt: 220/110, chậm chút nữa là tai biến. Ngày nào bà cũng dùng thuốc hạ áp đều đặn, vậy mà chẳng hiểu sao lại tăng đột ngột và kinh khủng thế. Qua cơn nguy kịch, bác sĩ khuyên nên bà nhập viện vài ba hôm cho ổn định, tiện thể làm thêm một số xét nghiệm sinh hóa máu để chẩn đoán chính xác. Nghĩ đến việc nhà bề bộn, bà không chịu, nằng nặc đòi về. Ông phải cương quyết bắt ở lại, bà mới nghe.
Con dâu bà làm kế toán cho công ty nước ngoài. Nó bận tíu tít từ sáng đến tối. Con trai thì đi công tác liên miên, ở nhà được dăm ba hôm lại đi. Hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà đã gần 70 nhưng sáng nào cũng dậy sớm chợ búa cơm nước cho cả nhà. Con dâu đề xuất thuê ô sin, phần vì nó bận, phần vì không muốn động tay động chân vào việc bếp núc. Nhưng thời buổi này, thuê ô sin đâu có dễ. Người cẩn thận, làm được việc thì nhõng nhẽo, suốt ngày đòi tăng lương, hơi tí là dỗi, hơi tí là dọa nghỉ việc về quê. Người không đòi tăng lương thì lười biếng, cẩu thả, làm đâu bừa ra đấy, nhiều hôm bà còn phải theo sau dọn lại. Thậm chí có người còn tắt mắt, ăn cắp vặt. Sau nhiều lần đau đầu nhức óc với ô sin, con dâu bà quyết định cho nghỉ hết, chỉ thuê người đến dọn dẹp nhà cửa một tuần ba buổi, dọn xong thì về. Bà còn khỏe, thương con xót cháu, tự nhiên lại trở thành người giúp việc không công cho gia đình nó.
Bà ốm nằm viện, con dâu thuê xe ôm đưa đón các con đi học. Cơm nước bữa đực bữa cái, hôm nào bận quá không nấu được thì ba mẹ con kéo nhau ra ăn tiệm. Ở viện, ông bà đành tự chăm nhau, cơm đã có căng tin bệnh viện phục vụ, vừa ngon vừa rẻ. Đến bữa, nhân viên bê lên tận phòng, chẳng phải đi đâu xa. Công ty con dâu đang làm dự án gì gấp rút lắm nên nó bận cả ngày, thi thoảng mới đảo qua thăm ông bà. Con gái thì định cư ở nước ngoài, cũng chỉ biết gửi tiền về và gọi điện hỏi thăm. Nhìn người bệnh cùng phòng con cháu ra vào tấp nập, nhiều lúc bà thấy tủi.
Giường bên bỗng có tiếng nói rõ to:
- Chị đưa đây em đút cho, mẹ không ăn cũng phải ép ăn. Cứ nuông theo ý mẹ thì bao giờ mới hết bát cháo. Không ăn, uống thuốc vào lại cồn ruột, mà mẹ đang đau dạ dày đấy!
Bà mở mắt, nhổm người dậy nhìn sang. Cái giọng choang choác này sao nghe quen thế. Thôi đúng rồi, đúng là con bé vô ý vô tứ hôm nọ gặp ở rạp chiếu phim rồi. Bà quay sang ông, khẽ khều tay ông. Ông cũng đang chăm chú theo dõi câu chuyện của gia đình nhà họ.
- Đấy chị xem, mẹ ăn hết bát cháo rồi đấy. Không ép là không xong. Chị đưa cốc nước và chỗ thuốc kia đây, em cho mẹ uống.
Bà cụ giường bên một mực đẩy thuốc và cốc nước ra, kêu đắng không muốn uống. Nhưng “con bé vô ý vô tứ” cứ vừa đưa thuốc vào miệng mẹ, vừa choen choét cái miệng không ngừng: “Mẹ phải uống thuốc mới lành bệnh chứ, mới mau về nhà chứ. Không uống là con gọi bác sĩ đến tiêm cho một phát đấy. Tiêm là đau lắm đấy”.
Cuối cùng rồi cũng xong, bà cụ cũng chịu uống thuốc và nằm xuống nghỉ ngơi. Con bé đã thôi nói, căn phòng yên ắng hẳn. Bà bỗng nhớ đến con dâu, nó hẹn sáng nay mang ít đồ dùng cá nhân vào cho mẹ mà 12 giờ trưa rồi, chưa thấy nó đến. Tối qua bà mệt, người lả đi, bác sĩ đang cho truyền nước. Sáng nay ăn nhiều canh quá nên giờ bụng bà nằng nặng. Bà gọi ông dìu bà vào nhà vệ sinh. Nhìn ông lóng ngóng, vụng về, bà thấy tội. Bà bám vào vai ông, đang dò dẫm từng bước thì lại nghe thấy cái giọng choang choác của con bé hôm rồi:
- Ối bà ơi, bà muốn đi vệ sinh thì cứ nói với con một tiếng, con giúp bà được mà. Ông lập cập thế này, cả hai ngã ra đấy thì đến khổ. Thôi ông vào phòng ngồi đi, để con giúp bà cho.
Rồi miệng nói tay làm, nó chạy đến, tay trái đỡ lấy bịch truyền giơ cao lên, tay phải ôm lấy vai bà, dìu bà đi từng bước. Lúc đưa bà về giường, nó còn cẩn thận kéo chăn đắp ngang bụng bà, chỉnh phía đầu giường cao hơn một chút để bà nằm cho thoải mái. Bà cười:
- Mày cứ thuần thục, chuyên nghiệp như y tá ấy con ạ. Bà cảm ơn con nhé!
- Chuyện nhỏ mà bà ơi. Cùng cảnh ốm đau phải vào đây nằm, con coi bà cũng như mẹ chồng con. Có gì cần giúp, bà cứ nói với con, bà nhé!
“À, thì ra bà cụ giường bên là mẹ chồng con bé” - bà thầm nghĩ - “Thế mà nó chu đáo chăm sóc như mẹ đẻ. Chỉ mỗi cái tội ăn to nói lớn, cứ choang choác choang choác, rõ điếc cả tai”.
Khi bác sĩ yêu cầu người nhà ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi, bà quay sang hỏi bà cụ giường bên:
- Hai đứa sáng nay đến chăm cụ đều là con dâu của cụ à? Cụ đông con nhiều cháu, thích thật.
Bà cụ giường bên cười bỏm bẻm:
- Tôi có 3 con trai, hai đứa vừa rồi đều là dâu của tôi đấy, đứa cao cao ít nói là dâu cả, đứa nói nhiều là dâu út. Dâu thứ ở tận Lâm Đồng. Mỗi đứa một tính, nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn và hiếu kính với mẹ chồng.
Bà Hoa gật gù, nắc nỏm khen:
- Nhà cụ thật có phúc. Con bé nói nhiều chu đáo quá cụ nhỉ!
- Phải rồi, nó nói rõ điếc cả tai, bà ạ. Hồi nó mới về làm dâu, tôi không ưa đâu. Nhà tôi gia giáo, các con các cháu đều ăn nói nhẹ nhàng, ý tứ. Tính nó thẳng như ruột ngựa, thấy ngang tai trái mắt là bốp vào mặt ngay. Tôi và ông nhà tôi góp ý rất nhiều lần, nó sửa được vài ba hôm rồi lại đâu đóng đấy. Ấy thế nhưng nó đảm đang, chịu khó lắm. Mọi việc một tay nó lo, nhà cửa con cái cẩn thận đâu ra đấy. Đợt ông nhà tôi bị tai biến, nằm viện cả tháng, nếu không có nó, chả biết có qua được không. Dọn dẹp vệ sinh, tắm rửa thay bỉm cho bố chồng, nó tự tay làm hết. Mỗi tội nói rõ nhiều, ai không hiểu thì ác cảm lắm. Nhà tôi có phúc mới cưới được đứa con dâu như thế, bà ạ.
Bà Hoa bỗng thấy xấu hổ. Bà nhớ hôm nào ở rạp chiếu phim, ông bà cứ xót xa thương thằng bé xa lạ phải chịu đựng cô vợ chanh chua, đanh đá cả đời. Đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong”, bà khẽ thở dài…
7 giờ tối, lúc ông bà vừa ăn cơm xong thì con dâu đến. Nó ào vào phòng, mùi nước hoa thơm phức. Nhìn con dâu đi thăm bệnh mà son phấn, váy vóc lòe loẹt, bà thấy ngượng với các người bệnh trong phòng. Bà khẽ trách:
- Sao con đến muộn thế, mẹ cứ đợi con mang quần áo đến để thay.
Con dâu ngồi xuống nắm lấy tay bà, miệng dẻo quẹo:
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Cả ngày nay con bận quá, việc cứ ngập đến tận cổ mẹ ạ. Trưa nay con phải nhịn đói làm cho xong việc để tối nay vào thăm mẹ đấy. Con mua cho mẹ yến sào và nhiều hoa quả lắm. Mẹ xem, toàn hoa quả nhập ngoại. Mẹ thích ăn gì con cũng mua hết. Mẹ cố gắng ăn uống bồi bổ cho lại sức, mẹ nhé. Khỏe nhanh để còn về nhà với chúng con. Các cháu nhớ bà lắm rồi, cứ nhắc bà suốt. Không có ông bà ở nhà, ba mẹ con buồn lắm…
Ngồi chưa nóng chỗ, con dâu xin phép về sớm kẻo các cháu ở nhà đợi mẹ. Nó bảo có ông ngủ đêm trông bà, nó cũng yên tâm. Lúc đon đả chào mọi người ra về, nó không quên chu đáo nhờ người bệnh cùng phòng có gì hỗ trợ giúp đỡ bố mẹ chồng nó. Cả phòng khen bà có cô con dâu ăn nói nhẹ nhàng, ý tứ. Bà chả biết nên vui hay buồn. Con dâu bà vẫn thế, “mồm miệng đỡ chân tay”, ăn nói khéo léo, ngọt ngào. Nhưng việc nhà, việc chăm sóc bố mẹ chồng thì nó ngại. Thôi mỗi đứa một tính một nết, cứ nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống… Bà tự động viên mình như thế.
Tối nay, con bé nói nhiều tình nguyện ngủ đêm trông mẹ chồng cho chị dâu cả về nhà nghỉ ngơi lấy sức, mai còn đi làm. Nghĩ đến cảnh nó vừa đút cho mẹ chồng ăn, vừa choang choác dọa gọi bác sĩ đến tiêm cho mẹ chồng một phát, bà Hoa phì cười. Tự nhiên bà lại ước có con gái và con dâu ở đây, bà cũng sẽ kêu thuốc đắng lắm, miệng nhạt nhẽo lắm, không muốn ăn và uống thuốc. Các con sẽ túm tụm lại dỗ dành, đứa thì năn nỉ mẹ, đứa thì gắt gỏng ầm ĩ. Cả phòng bệnh sẽ náo loạn lên. Bà thở dài… Ông mà biết được điều ước dở hơi này, ông lại mắng cho. Nhìn ông nằm co ro trên chiếc giường gấp bé xíu của bệnh viện, bà thấy thương quá. Nước mắt bà cứ trào ra, không kìm lại được…
Truyện ngắn của Nguyễn Ánh Nguyệt