
Mùa thu...
Chẳng ồn ào như chợ Tết đầy bánh mứt, chợ hoa khoe sắc, muôn đàn én gọi đàn, những thiếu nữ e ấp trong tà áo dài môi son má thắm như mùa Xuân; chẳng rôm rả ve kêu ngoài ngõ, sắc đỏ màu phượng, ran rát nóng rồi bất chợt mưa mùa Hạ; cũng chẳng xao xác lá, tàn héo hoa và run rẩy trước giá lạnh của mùa Đông; Thu đến dịu dàng chẳng hề báo trước.
Bồi hồi lắm, bỗng ban mai chợt nhận ra trống điểm tựu trường rồi man mác nhớ thời cắp sách đến trường xa lắc. Dẫu mấy thu qua mà dường như trong tim còn nôn nao ngày xưa ấy, tay run run nắm chặt lấy mẹ rồi vội vàng buông tay bước trước lạ bạn, lạ cô.
Mùa thu đi qua dịu dàng lắm, lòng còn vương vấn bỗng ban mai không còn nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn, thơ thẩn quanh hồ nước đầy thấy nhơ nhớ những cánh sen hồng khoe sắc. Luyến tiếc chứ nhưng đành hẹn mùa sau. Năm tháng giữ mùa ở lại, cũng như những chớm đông nhớ thu da diết mà vẫn rộn ràng áo mũ. Phải thế, mới trân quý mỗi mùa đang tới...
Có gì đâu khi một chiều lá bàng đỏ chao nghiêng rồi hững hờ đậu trên vệ cỏ ven đường. Hình như khoảnh khắc ấy mọi thứ vẫn im lìm, nếu cô gái trẻ chẳng thảng thốt nghe tim rộn ràng, lạc nhịp. Chẳng nhặt lá mà cứ thế mang lá vào thơ, văn, vào miền ký ức không tên nào đó, và vào cả những giấc mơ bình yên- giấc mơ mùa thu dịu dàng... Rồi một chiều khóm cúc im lìm buông sắc vàng nhuộm kín lối đi. Hình như không hương mà vẫn níu chân ai đó.
Lòng tôi lại xao xuyến. Tình yêu dịu dàng đến, rồi cứ thế sánh bước bên nhau, như thể thu vẫn dịu dàng trong guồng quay của thời gian, vòng đời. Ai bảo thu không nổi giận, ai bảo tình yêu không dậy sóng. Nhưng rồi lại bình yên, bởi bao bọc trong đó là vị tha, là yêu thương vô bờ bến.
Hạnh phúc, đôi khi đơn giản chỉ là nhớ về miền ký ức dẫu không gọi thành tên. Hạnh phúc, đôi khi đơn giản chỉ là một đêm thu nắm tay nhau lang thang khắp phố. Và hạnh phúc, đôi khi đơn giản chỉ là nao nao mỗi độ thu về. Để nghe dịu dàng ở lại trong tim, thổn thức, bình yên và ấm áp. /.
Diệp Linh