- Chị cho biết lý do đoàn nhận lời mời tham gia hai liên hoan sân khấu múa rối quốc tế cùng lúc?

Tiết mục biểu diễn “Vũ điệu tâm linh” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng biểu diễn.
- Liên hoan nghệ thuật Đông Nam Á-Trung Quốc là liên hoan sân khấu uy tín, được tổ chức hàng chục năm nay. Mấy năm gần đây, Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng và một số đoàn nghệ thuật khác của Việt Nam đều được mời tham dự liên hoan với tư cách đến giao lưu, biểu diễn. Năm nay, liên hoan tổ chức với danh nghĩa cuộc thi và đoàn được mời dự thi.
Còn liên hoan múa rối quốc tế lần thứ 5 “Tea in Mytishchi” tại thành phố Mát-xcơ-va là cơ hội lớn với các nghệ sĩ múa rối Hải Phòng bởi qua dự liên hoan này biết mình đang đứng ở vị trí nào trong bức tranh sân khấu múa rối quốc tế, có cơ hội tôn vinh nghệ thuật sân khấu múa rối truyền thống của dân tộc, đồng thời cũng học hỏi các tinh hoa văn hóa của nhân loại. Bên cạnh đó, từ các liên hoan này, các nghệ sĩ được trao tặng huy chương, đây không chỉ là danh dự, còn là điều kiện cần và đủ để sau này các nghệ sĩ hoàn thiện hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.
- Được biết, tham dự liên hoan múa rối tại Trung Quốc, đoàn biểu diễn chương trình rối cạn. Trong khi đó, thế mạnh sở trường của sân khấu múa rối Việt Nam khi đi biểu diễn quốc tế là múa rối nước. Cơ sở nào để đoàn tự tin lựa chọn chương trình tham gia liên hoan như vậy?
- Trong hai chuyến đi này, chuyến đi Nga chúng tôi chọn biểu diễn múa rối nước vì tại đây chúng tôi có thể mượn sân khấu, con rối và một số trang phục truyền thống. Còn với chương trình ở Nam Ninh (Trung Quốc) là biểu diễn rối cạn. Thực ra việc lựa chọn múa rối cạn đi thi quốc tế cũng là bất đắc dĩ, bởi quốc tế vốn ngưỡng mộ loại hình múa rối nước độc đáo, cổ truyền do cha ông để lại. Nhưng một số lần rối nước tham dự trước đó, việc vận chuyển sân khấu, bể nước, con rối bằng đường bộ khá khó khăn, không bảo đảm an toàn. Các nước rất mạnh về rối cạn, thậm chí như ở Nam Ninh được coi là “kinh đô” của rối cạn Trung Quốc với sự đầu tư vượt trội về sân khấu, con rối, kịch mục. Tuy nhiên, cũng tại thành phố Nam Ninh, Nhà hát sân khấu Múa rối Việt Nam từng đoạt huy chương vàng với chương trình rối cạn. Điều này cho thấy nếu quyết tâm, chuẩn bị chương trình kỹ lưỡng, đoàn nghệ thuật của Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện.
- Vậy nét độc đáo của chương trình dự thi ở Nam Ninh lần này là gì?
- Theo yêu cầu của Ban Tổ chức liên hoan nghệ thuật Đông Nam Á - Trung Quốc, chương trình tham gia của các đoàn tập trung phản ánh nền văn hóa của dân tộc mình mà dễ dàng được người xem quốc tế chấp nhận. Điều này khiến cá nhân tôi, các anh em nghệ sĩ trong đoàn trăn trở. Vì thế, ngay từ đầu năm, sau khi dựng vở diễn “Đi phượt cùng bà lão đánh cá”, lãnh đạo Đoàn làm việc với NSND Nguyễn Tiến Dũng (Phó giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long) về chương trình tham dự liên hoan. Sau khi xem xét, nhất là nhận thấy truyền thống làm con rối của làng nghề tạc tượng Bảo Hà, xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo), anh Dũng quyết định xây dựng kịch bản chương trình múa rối tổng hợp “Hương sắc Việt”. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp tài tình và vô cùng nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật biểu diễn và các nhân vật rối, thể hiện chất dân gian độc đáo của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, với sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại.
Chương trình gồm 9 tiết mục, trong đó một số tiết mục cũ có từ những năm 80 của thế kỷ 20, như “Hầu xá”, nhưng được làm mới phù hợp hơi thở thời đại. Các tiết mục khác, như: “Múa công”, “Múa quạt”, “Ngày mùa”, “Trẩy hội xuân”... cũng đều được làm mới lạ. Riêng tiết mục “Vũ điệu tâm linh” (hầu đồng) được coi là nét đặc sắc nhất của chương trình. Từ trước tới nay, người xem quen với hình ảnh các tiên thánh, nhân thánh được tái hiện qua các giá hầu của thanh đồng nhưng trên sân khấu múa rối, các nhân vật này do con rối hóa thân. Ở tiết mục này, hai nghệ sĩ cùng điều khiển con rối nên phải khéo léo kết hợp làm sao để hai tay, hai chân con rối cùng “múa”, “nhảy” theo tiếng hát của cung văn. Tiết mục này có ý nghĩa quảng bá giá trị nghệ thuật diễn xướng hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể, vừa thể hiện được giá trị cốt lõi của nghệ thuật múa rối trên sân khấu: nhân vật (con rối) nổi bật, diễn viên tự tin, có kỹ thuật trình diễn cao.
- Để phục vụ cho 2 liên hoan, đoàn chuẩn bị như thế nào?
- Hơn hai tháng nay, cùng với chương trình phục vụ Trung thu, tập thể nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn căng mình tập luyện ngày đêm. Đoàn chia làm hai đội hình. Trong đó, đội hình đi Trung Quốc gồm 19 người (17 người biểu diễn chính); đội hình đi Nga có 10 người. Vì chương trình biểu diễn ở Nga là rối nước nên cần những nghệ sĩ “cứng tay”. Vì thế, ngay sau khi biểu diễn ở Trung Quốc, một số nghệ sĩ lập tức lên đường sang Nga biểu diễn, số nghệ sĩ còn lại tiếp tục các hoạt động bên lề như giao lưu, tham dự hội thảo, hướng dẫn và quảng bá tới người dân và du khách địa phương về nghệ thuật trình diễn con rối...Tôi tin tưởng đoàn tạo được dấu ấn qua các liên hoan múa rối quốc tế.
- Trân trọng cảm ơn chị!
Đông Hải thực hiện