Lần đầu xuất hiện tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026, không gian Trúc Lâm đem đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách.
.jpg)
Nhiều trải nghiệm thú vị
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026, nhiều du khách háo hức tìm về Không gian Trúc Lâm tham quan, trải nghiệm.
Nâng chén trà cúc Côn Sơn, hít hà làn hương thoang thoảng, nhấp một ngụm rồi nhâm nhi thật lâu, chị Hà Thúy Hường, phường Cầu Giấy (Hà Nội) thích thú: “Hương vị thơm ngon, có nét đặc trưng riêng không giống với các loại trà cúc khác tôi đã từng thưởng thức”.
Chị Hoàng Thị Thảo, thuyết minh viên tại Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cho biết, hoa cúc nguyên liệu làm trà được trồng ngay tại khu vực núi Côn Sơn. Đất đai, khí thiêng của vùng núi non này đã tạo ra hương vị đặc trưng cho trà cúc Côn Sơn, không lẫn với vùng nào.
Theo các tài liệu ghi chép, từ xa xưa, cúc cũng là loài hoa quen thuộc ở Côn Sơn, gắn bó với nhiều danh nhân như: Đệ Tam Tổ Huyền Quang, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi. Trong số 21 bài thơ còn để lại cho đến ngày nay của Huyền Quang tôn giả, có tới 6 bài ông cảm tác về hoa cúc. Bài thơ nào cũng thể hiện tình yêu đặc biệt của Đệ Tam Tổ với loài hoa giản dị này.
Đến thế kỷ XV, khi Nguyễn Trãi về ở Côn Sơn, người trồng nhiều loài hoa, trong đó có hoa cúc “Biệt khai thành thị nhất lâm tuyền” và thường “múc nước suối pha trà”.
Bởi vậy, hoa cúc đã trở thành biểu tượng thanh tao, mang giá trị văn hóa, lịch sử gắn với mảnh đất Côn Sơn từ bao đời. Thưởng thức trà cúc Côn sơn cũng là thưởng thức một thứ văn hóa rất riêng có ở lễ hội mùa xuân.
Cũng tại Không gian Trúc Lâm, du khách còn được nghe giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Thiền phái Trúc Lâm; sự gắn bó, vai trò của 3 vị Tổ Trúc Lâm ở Côn Sơn; các tour du lịch di sản: Một hành trình 5 điểm đến; Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm; Khám phá di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Với những ai đăng ký trước còn được trải nghiệm các tour này với nhiều điều mới mẻ. “Dịp này chúng tôi bổ sung thêm các điểm đến liên quan đến 3 vị Tổ như: Bộ tượng Tam Tổ Trúc Lâm; Tòa Cửu phẩm Liên hoa, khu vực khai quật khảo cổ học; giếng Ngọc; Tháp Đăng Minh; Am Bạch Vân... vào tour Khám phá di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đây là một trong những nội dung nâng cao chất lượng tour, phục vụ du khách”, Tiến sĩ Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cho biết.

Quảng bá giá trị di sản
Không gian Trúc Lâm Côn Sơn rộng 4.500 m² được tổ chức tại khu vườn vải phía trong tam quan, cạnh đường nhất chính đạo.
Ngoài các nội dung trên, tại đây, du khách còn được trải nghiệm in mộc bản, ẩm thực chay, trưng bày ấn phẩm của di tích, trưng bày sản phẩm đặc thù Côn Sơn – Kiếp Bạc, quay mật ong Côn Sơn...
Không gian Trúc Lâm lần đầu tiên xuất hiện tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc mang đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách.
Nói về việc mở ra không gian Trúc Lâm, Tiến sĩ Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là một phần của Di sản Thế giới (thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc) vào tháng 12/2025 nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về lịch sử, văn hóa và tâm linh. Đây là trung tâm Phật giáo Trúc Lâm, nơi gắn liền với các anh hùng dân tộc và sở hữu cảnh quan văn hóa độc đáo. Trong đó, chùa Côn Sơn gắn liền với công trạng của Tam tổ Trúc Lâm.
Vào cuối thế kỷ XIII, vua Trần Nhân Tông đã sáng lập dòng Phật giáo Trúc Lâm Đại Việt. Ngay từ khi thành lập tông phái, đệ nhất tổ Trần Nhân Tông đã chọn Côn Sơn làm nơi hành đạo, giáo độ tăng đồ, đặt nền móng cho sự phát triển đạo pháp của dòng Phật giáo Trúc Lâm. Cũng chính tại Côn Sơn, Điều Ngự đã thụ giới Tỳ kheo và giới Bồ Tát, ban pháp hiệu cho Pháp Loa.
Năm 1308, Pháp Loa được Điều Ngự Trần Nhân Tông trao quyền nối dõi thừa kế tông phái trở thành đệ nhị tổ Trúc Lâm. Ông có công tạo hơn 1.300 tượng Phật lớn nhỏ, dựng hai cảnh chùa lớn và 5 ngôi tháp, lập hơn 200 tăng xá, độ hơn 15.000 tăng, ni, in một bộ đại tạng kinh… Ông là người tôn tạo danh thắng Côn Sơn, xây dựng nơi đây thành tăng viện đào tạo tăng ni, giảng kinh thuyết pháp.
Năm 1330, Huyền Quang kế tiếp tông phái Trúc Lâm trở thành vị đệ tam Tổ Trúc Lâm. Cùng năm đó, Huyền Quang về trụ trì chùa Côn Sơn. Đệ tam tổ Huyền Quang đã cho xây dựng, mở rộng kiến trúc, phát triển đạo pháp. Ngài đã lập ra Cửu phẩm liên hoa, là một kiến trúc đặc biệt của Phật giáo, biểu tượng tối cao của thế giới Cực Lạc. Ông cũng là người tìm ra Giếng Ngọc, dựng Am Bạch Vân trên đỉnh núi Côn Sơn, tôn tạo Ngũ Nhạc linh từ…
Bên cạnh những di sản vật chất, những đóng góp của Tam tổ Trúc Lâm với lịch sử chùa Côn Sơn còn gồm hệ thống các giá trị văn hóa phi vật thể: kinh sách, khoa cúng Phật...
“Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 là lễ hội xuân đầu tiên sau hợp nhất và UNESCO công nhận Côn Sơn – Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới. Đây là dịp để tiếp tục quảng bá rộng rãi đến du khách các giá trị di sản; khẳng định và tri ân vai trò của Tam Tổ đối với Thiền phái Trúc Lâm và di sản Côn Sơn”, ông Lê Duy Mạnh khẳng định.
THU HƯƠNG