(HPĐT)- Tên Tạ Quang Bạo gắn với hàng loạt tượng đài nổi tiếng trải dài khắp đất nước. Ông “ẵm” đầy đủ những giải thưởng danh giá trong sự nghiệp điêu khắc của mình. Ở buổi hoàng hôn của cuộc đời, bất ngờ Tạ Quang Bạo quay lại vẽ tranh. Và ông chọn chất liệu sơn mài cho cuộc chơi này.

Say – Tranh của họa sĩ, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo.
Nói “quay lại với hội họa”, bởi ở những năm 70 của thế kỷ 20, Tạ Quang Bạo từng vẽ, từng sống được nhờ tranh. Những năm 70 ông vẽ bột màu, nhẹ nhàng, bay bổng nhưng bây giờ lại chọn sơn mài. Vì chất liệu này đang “hot”, được giá chăng? Ông cười: “Tôi thích sơn mài vì rất Việt Nam và lại bền vững với thời gian”. Tạ Quang Bạo chọn sơn mài ta, không dùng sơn mài Nhật. May mắn, “sơn ăn tùy mặt”, ông không bị chất liệu này “hành” như một số họa sĩ khác.
Gần 2 năm chơi với hội họa, ông sáng tác được 7,8 bức sơn mài. Bức nào ông cũng thích. Người tài năng không đợi người khác khen mà tự tin với tác phẩm của mình: “Có óc thẩm mỹ thì làm gì chẳng đẹp”, ông nói vậy khi ngắm “đàn con” của mình. Những năm tháng sức khỏe đã cạn lại là khoảng thời gian bận rộn của Tạ Quang Bạo. Ông vừa làm điêu khắc, vừa chơi sơn mài. Sơn mài của Tạ Quang Bạo không theo phong cách cụ thể nào. Ông thích một mình một đường. Đề tài trong tranh Tạ Quang Bạo cũng không lường trước được. Lúc thì ông khắc họa đêm ba mươi theo tưởng tượng của ông: “Đêm ba mươi cảm giác lắm ma”... Có lúc lại trở về với một thoáng vùng cao, khi mặt trời xuống núi. Và phái đẹp không chỉ là nguồn cảm hứng trong điêu khắc mà ám ảnh cả trong hội họa của Tạ Quang Bạo. Ông vẽ “Say” nhưng không bóng dáng đàn ông, chỉ độc hình ảnh người phụ nữ nude cầm cái chai rỗng, trong trạng thái lơ mơ. Với bức “Say”, Tạ Quang Bạo muốn đòi quyền bình đằng cho chị em chăng? Nam, nữ thỉnh thoảng cũng được phép ngả nghiêng cùng đất trời?
Tạ Quang Bạo ấp ủ điều gì ở sơn mài? Tại sao ông không chịu nghỉ ngơi khi sự nghiệp đã vẻ vang? Ông chiêm nghiệm: “Chỉ có nghệ thuật làm tôi vui. Người tình cuối cùng của tôi là nghệ thuật”. Chẳng ganh đua với đời, so sánh hơn thua với đồng nghiệp làm gì, bởi: “Tôi không có tham vọng gì về tranh. Tranh hay tượng đều giúp tôi giải quyết được tâm trạng của mình ở chiều cuối. Làm điêu khắc đã mệt rồi. Vẽ tranh mang lại sự sảng khoái, nhẹ nhàng”, ông nói. Với tượng, Tạ Quang Bạo dư dả sống. Tượng salon của Tạ Quang Bạo có giá gây sững sờ, chỉ tầm “đại gia” mới dám chơi. Ông không có nhu cầu bán tranh. Ước mơ cuối trong cuộc đời của Tạ Quang Bạo là kịp làm một triển lãm khoe tranh sơn mài. Hy vọng thời gian và sức khỏe sẽ ủng hộ người nghệ sĩ tài năng, giàu đam mê này./.
Nông Hồng Diệu