Lê Bá Định Sở Ngoại vụ Hải Phòng
Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1948 trên mảnh đất của làng Đông Hải, khu phố Lê Chân (nay là phường Đông Hải, quận Lê Chân), lớn lên trong một gia đình lao động “áo thợ ngày đêm”. Tháng 4-1966, cùng với bạn bè, anh Việt lên đường theo tiếng gọi của non sông, khi ấy anh mới tròn 18 tuổi.
Từ tháng 1-1967, đơn vị của anh Việt hành quân vào Quảng Trị và ngay lập tức tham gia các trận đánh ác liệt với lính thủy đánh bộ Mỹ tại vùng đất đầy máu lửa này.
Là chiến sĩ xuất sắc trong đơn vị bắn tỉa 413 nổi tiếng ở chiến trường Khe Sanh, trong quá trình chiến đấu, Nguyễn Văn Việt tiêu diệt 28 tên Mỹ. Anh được cấp trên tặng danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ” cấp ưu tú, được Bác Hồ-Chủ tịch Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam tặng 2 Huân chương Chiến công.
Mùa hè năm 1968, trong một trận chiến đấu với lính thủy đánh bộ Mỹ có máy bay, pháo binh yểm trợ tại khu vực đồi Đổng Chi, cứ điểm Khe Sanh, Nguyễn Văn Việt đã anh dũng hy sinh, khi ấy anh mới tròn hai mươi tuổi.
Nhiều năm sau, mặc dù gia đình nhận được giấy báo tử và tổ chức truy điệu, nhưng vẫn không có thông tin về mộ chí của anh. Nỗi buồn cứ triền miên khi cha, mẹ anh mòn mỏi chờ trông đến khi các cụ lần lượt qua đời.
Một ngày giữa tháng 7-2006, Sở Ngoại vụ Hải Phòng nhận được đề nghị của Bộ Ngoại giao ta về việc tìm và xác minh thông tin của một liệt sĩ người Hải Phòng tên là Nguyễn Việt để trao lại cho gia đình anh các kỉ vật do một cựu chiến binh Mỹ tên là Larry Luther, cư trú tại địa chỉ: 19916 65th Ave.SE, Snohomish, Wa.96296, chuyển đến Đại sứ quán ta tại Mỹ. Sau khi làm các thủ tục tra cứu và tìm kiếm, Sở xác định được Nguyễn Việt, chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng. Kỷ vật của anh chỉ là quyển nhật ký nhỏ, bìa cứng còn lỗ chỗ vết thủng của mảnh bom, đạn. Trong đó có ghi mấy trang tư liệu chiến trường, mấy bức ảnh của bạn bè và bài thơ của anh gửi người bạn gái, hẹn nhau ngày trở về chiến thắng. Có nghĩa là anh đã hy sinh tại chiến trường. Một vài di vật của anh được những người lính Mỹ tìm thấy và giữ gìn suốt 38 năm sau rồi trao lại.
Vào dịp 27-7-2006, những kỷ vật ấy được về với gia đình anh. Tuy nhiên, thông tin về nơi chôn cất anh ở chiến trường vẫn chưa rõ. Qua thư từ ngoại giao, Sở Ngoại vụ Hải Phòng đã nhiều lần liên hệ với người cựu chiến binh Mỹ nhưng không thấy hồi âm, gần đây được biết ông đã qua đời.
Năm 2017, được sự giúp đỡ của các cựu chiến binh và đồng đội cũ, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Việt tiếp tục vào Khe Sanh, Quảng Trị để tìm hài cốt của anh. Mãi đến tháng 5-2017, ông Nguyễn Văn Nam, em ruột của anh và đoàn mới lần tìm được ngọn đồi nơi Nguyễn Văn Việt chiến đấu, hy sinh… Gần 50 năm trôi qua, mọi thứ trong nấm mộ nơi chôn cất anh chỉ còn lại chút đất đen. Hình hài người đã mất lẫn với vài di vật như cái bao súng bắn tỉa, chiếc đế giày đã mục nát... Gia đình và đồng đội ngậm ngùi thắp nén hương và gói ghém, đưa tất cả những gì có thể trở về.
Đúng 49 năm, kể từ khi liệt sĩ Nguyễn Văn Việt ngã xuống nơi chiến trường, vào ngày 12-6-2017, gia đình cùng với các cơ quan, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ tiếp nhận di hài, đưa vong linh của anh về đất mẹ thân yêu. Tại buổi lễ, có rất nhiều đồng đội của anh, giờ đã tóc bạc, lưng còng, mắt rưng lệ thắp nén hương tưởng nhớ. Vậy là từ giữa núi rừng Khe Sanh âm u, anh trở về trong nỗi nhớ thương của Gia đình và nhân dân thành phố thân yêu.
Khi viết bài này về anh, tôi lần giở lại những trang tài liệu, trong đó có bài thơ anh viết trên đường ra chiến trường để tặng chị Nguyễn Thị Thắm, người bạn gái ở quê hương. Tôi thầm đọc lại:
“…Em ơi có biết trái tim anh rộn rã
Đường anh ra tiền tuyến ngày đêm
Mỗi khi nhắc tới em, lòng anh tự nhủ
Kiêu hãnh tự hào trong hàng ngũ có em
Hãy chiến đấu như những người Cộng sản
Mà trong thư em vẫn nhắc anh,
Dù gian khổ, quyết trưởng thành em nhé
Để tình ta càng đẹp giữa tuổi xanh.
Chờ anh nhé em ơi!
Ngày mai thống nhất, khi những chuyến tàu về Đất Cảng xa xôi
Lúc ấy chúng mình sánh vai trên đường phố.
Tình đôi ta Việt - Thắm ngàn đời”.
Mấy dòng thơ mộc mạc ấy mà các bạn trẻ ngày nay nếu tình cờ đọc được, sẽ vô cùng ngưỡng mộ bởi trong khói lửa chiến tranh, Đất Cảng của chúng ta đã từng có những con người, có những tình yêu như thế.