Du xuân

thương thương 02/02/2023 16:51

(HPĐT)- Những cơn gió se se lạnh. Giọt mưa xuân như có như không. Bầu trời sáng bừng khi mặt đất còn chưa kịp ẩm. Dòng người đổ ra đường. Dường như tiếng lòng reo vui gọi từng bước chân đến bên mùa xuân “Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Xin người cùng em vui xuân” (lời bài hát “Xuân yêu thương”).

Từng bước chân trên lối nhỏ đường quê, những vạt hoa ngân xuyến dịu dàng ngả theo gió. Cây hoa gạo đỏ trụi lá đang dần nhú những mầm xanh, chờ tháng ba về để bung chùm hoa lửa. Ngôi đình vững chãi, ẩn mình sau những bước đi thời gian. Lặng ngó vào lòng giếng hẹp, thấy lòng mình trong trẻo lạ. Dường như, vẫn còn bóng dáng cô bé tóc đuôi gà buộc lệch, tiếng cười va vào thành giếng lao xao. Xuân đến, xuân đi xuân lại lại. Có những điều bất biến như thời gian. Lại có những thứ hữu hạn như đời người.

Vườn xuân lung linh. Hoa đào rực rỡ. Mai vàng sắc nắng. Mận trắng tinh khôi. Hoa bướm dập dờn. Những cánh chim bay từng vệt chữ V trên bầu trời. Lòng người như tan chảy trước vẻ đẹp thơ mộng, dịu dàng đầy hương sắc của mùa xuân. Có tiếng cười cô gái bên ánh mắt say đắm của chàng trai. Ta thấy mình thời thanh xuân tuổi trẻ. Cũng nồng nàn, tha thiết, chứa chan… Để mỗi lần dừng lại giữa mùa xuân, lại thấy lòng mình như trẻ lại. Vẫn là cô gái lần đầu đến với yêu đương. Ta níu giữ phút giây đẹp đẽ như chùm pháo hoa rực rỡ trong mùa xuân đời người! Kia là cánh đồng mênh mông ôm dòng sông vô tận.

Kia là núi nối núi, dải rừng xanh miên man. Hãy cứ đi để tạo những con đường riêng của chính mình. Bởi con đường nào cũng phải qua mùa đông lạnh, mùa thu vàng và mùa hè nóng bỏng mới đến được mùa xuân gió múa, hoa cười. Những mầm xanh trỗi dậy với tất cả ngọt lành yêu thương. Hãy cứ đi để biết, thế giới rộng lớn chừng nào! Ta chọn làm cánh chim tung cánh trên bầu trời, chứ đừng coi mình là hạt cát, dễ dàng bị gió cuốn đi. Hãy cứ đi để biết, trên trái đất này không có con đường cùng, khi một cánh cửa đóng lại, luôn có một cánh cửa khác được mở ra…

Ta bỏ lại hết những âu lo, bộn bề, trăn trở của cuộc sống, hòa vào mùa xuân căng tràn sức sống. Vội vàng sợ mùa xuân cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua: “Ta muốn ôm/ Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn/Ta muốn riết mây đưa và gió lượn/ Ta muốn say cánh bướm với tình yêu/ Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều/ Và non nước, và cây, và cỏ rạng/ Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng/ Cho no nê thanh sắc của thời tươi/- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!” (bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu)

thương thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du xuân