Đưa hơi ấm đất Cảng lên vùng cao (Kỳ 1)

Kim Bôi 18/12/2020 09:24

(HPĐT)- Mỗi khi mùa đông gõ cửa, các nhóm thiện nguyện của thành phố tổ chức nhiều chương trình từ thiện giúp bà con các dân tộc vùng cao vơi bớt khó khăn, vất vả. Cùng đi với Nhóm thiện nguyện Hạnh Phúc (quận Dương Kinh) và đại diện chùa Hang (quận Đồ Sơn) lên thôn biên giới Chúng Trải, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) trong 3 ngày giữa tháng 12-2020, cảm động với tấm lòng, sự sẻ chia của đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đất Cảng…

Người dân thôn Chúng Trải háo hức chờ đón đoàn thiện nguyện.

Kỳ 1:

Chênh vênh Chúng Trải

Là 1 trong 3 thôn biên giới của xã Tả Ván, Chúng Trải nằm chênh vênh bên sườn núi cao, suốt mùa đông ngập tràn sương mù. Cả thôn có 98 hộ dân thì có tới 72 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy, trồng thảo quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2020, thu nhập trung bình của người dân nơi đây chưa tới 10 triệu đồng/người năm.

1. Chiếc xe ô-tô 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện rời Hải Phòng lúc hơn 21 giờ. Đêm tối cộng hưởng khiến cái lạnh càng thêm buốt giá. Ai cũng cố thu mình trong những lớp áo ấm dày. Mọi người tranh thủ chợp mắt trước chuyến đi dài.

Kéo chiếc mũ lông dày trùm kín đầu, anh Phạm Thành Trung, Trưởng nhóm thiện nguyện Hạnh Phúc chia sẻ: “Nhóm thiện nguyện được thành lập giữa năm 2019. Đến nay, có tổng cộng hơn 30 thành viên là đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài quận Dương Kinh. Cuối năm 2019, nhóm tổ chức hoạt động đầu là chương trình thiện nguyện mùa đông với chủ đề “Đưa hơi ấm lên vùng cao” tại xã Tả Ván. Chương trình thiện nguyện mùa đông năm nay, nhóm quyết định trở lại nơi đây, tới thôn xa xôi, vất vả và khó khăn hơn. Cùng đi với nhóm lần này, có đoàn thiện nguyện của chùa Hang, đại diện là Đại đức Thích Giác Hiệu, Trụ trì chùa Hang và chùa Mét (huyện Vĩnh Bảo).

2. Vượt qua quãng đường hơn 400 cây số, nhiều đoạn lên xuống khúc khuỷu, liên tiếp khúc cua tay áo - “đặc sản” của giao thông vùng núi tỉnh Hà Giang, chúng tôi đến trung tâm xã Tả Ván lúc hơn 9 giờ sáng hôm sau. Vừa bước xuống xe, cái lạnh giá của vùng cao theo gió táp vào mặt, len qua những tấm áo khoác dày, ai cũng run cầm cập. Trời sầm sì dọa mưa. Anh Phạm Thành Trung lo lắng: “Lần trước đi tiền trạm, đường vào thôn Chúng Trải khó khăn, hiểm trở, lại đang làm. Nếu mưa, chỉ sợ mọi người vào, ra không bảo đảm an toàn!”.

Lo lắng hiện rõ trên gương mặt từng người, Phó bí thư Đảng ủy xã Tả Ván Trần Mạnh Quân động viên: “Theo kinh nghiệm hơn 26 năm bám rừng, bám núi, bám bản của tôi, trời kiểu này sẽ không mưa. Mà chẳng may mưa, bà con thôn Chúng Trải sẽ có cách “bắt” trời tạnh”. Bên ấm chè pha vội, anh Quân chia sẻ chuyện đời tư, công việc. Quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, ra trường năm 1995, anh Quân về công tác tại các đồn, trạm biên phòng vùng biên giới tỉnh Hà Giang liên tục đến năm 2019 được tăng cường về làm Phó bí thư Đảng ủy xã Tả Ván. Vẻn vẹn mỗi năm 1 tháng nghỉ phép về chăm con, “nịnh” vợ ủng hộ công việc, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người lính biên phòng.

Đường vào thông Chúng Trải lầy lội và hiểm trở.

Anh Quân cho biết, xã Tả Ván có diện tích hơn 4.457 km2, gồm 641 hộ với 2.577 nhân khẩu. Trong đó, hơn 90% dân số là người H’Mông, còn lại là người Nùng, Dao. Chỉ có một số cán bộ tăng cường, chiến sĩ, sĩ quan biên phòng, thầy cô giáo là người Kinh. Toàn xã có 8 thôn, Chúng Trải là 1 trong 3 thôn biên giới giáp nước bạn Trung Quốc. Đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng ngô, thảo quả, chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Năm 2020, ước thu nhập bình quân đầu người chưa tới 18 triệu đồng/người/năm.

3. Sau 15 phút trò chuyện, đoàn thiện nguyện chào tạm biệt anh Quân. Do chưa có đường ô-tô, mọi người chia nhau lên các xe máy của nhóm thanh niên thôn Chúng Trải chờ sẵn “tăng bo” vào thôn. Tuyến đường hơn 7 cây số, trong đó có nhiều đoạn hiểm trở. Gió lạnh rít từng rồi bên vành tai. Một bên là vách núi dựng đứng. Bên còn lại là vực sâu thăm thẳm. Mỗi khi lên dốc, chiếc xe máy rít lên từng hồi, khói khét lẹt. Dù để số 1 vẫn không kéo được lên, người ngồi sau đành xuống đi bộ. Còn xuống dốc, dù cậu thanh niên người H’mông bóp chặt cả phanh trước, phanh sau, chiếc xe vẫn lao vun vút. Đường đang làm, cơn mưa 2 ngày trước khiến đất, đá trộn lẫn vào nhau tạo thành hỗn hợp dính, dẻo, trơn trượt khiến bánh trước, bánh sau đua nhau đảo, lắc. Mím môi giữ chặt tay lái, anh Lò Chẩn Ly chia sẻ, phương tiện ra vào duy nhất thôn Chúng Trải là xe máy. Những ngày trời mưa đường trơn trượt, đến đi bộ cũng khó. Tuyến đường hiểm trở đến mức, xe máy mua mới chưa đầy năm, vừa phải thay mới toàn bộ xích, trục, bi, lốp, giảm xóc… bằng nửa tiền mua xe.

Đi được chừng 4 cây số, gần nửa số thành viên đoàn thiện nguyện nhảy khỏi xe để đi bộ vào thôn cho an toàn. Bỏ ngoài tai lời động viên của người cầm lái: “Mọi người yên tâm, ở đây toàn tay lái lụa!”, những người chọn cách đi “xe của bộ” dò dẫm từng bước trên con đường trơn trượt. Cứ một đoạn lại phải dừng lại dùng que gỗ cào bỏ lớp bùn đất dày cộp nơi đế giày, dép, ủng. Sau hơn 40 phút đi bộ, chúng tôi đến điểm Trường mầm non xã Tả Ván đặt tại thôn Chúng Trải, điểm sinh hoạt cộng đồng chung của thôn. Mặc dù mới quá trưa, nhưng khắp nơi chỉ thấy sương mù. Sương bảng lảng trên các đỉnh núi cao. Sương giăng kín những mái nhà sàn. Sương ào xuống các nương ngô. Sương quấn quện mặt người. Sương khiến thôn Chúng Trải chênh vênh bên sườn núi cao càng thêm mờ ảo, huyền bí.

4. Bên mâm cơm đơn sơ dọn vội thấm đẫm sương, anh Lò Xín Vừ, Trưởng thôn Chúng Trải, than thở, mùa đông ngày nào mây, sương mù cũng phủ kín khắp thôn bản, núi rừng. Sương sáng đến 9-10 giờ mới tan, chiều bắt đầu từ 15-16 giờ đã có sương. Đứng cách nhau 2-3 m nhiều khi nhìn không rõ mặt. Vì thế, cuộc sống, nhịp lao động sản xuất của bà con nơi đây cũng được điều chỉnh theo quy luật của sương mù. Mỗi khi rời nhà, vật “bất ly thân” là đèn pin hoặc đuốc.

Trưởng thôn Lò Xín Vừ cho biết, toàn thôn Chúng Trải có 98 hộ với 389 nhân khẩu, 100% là người H’Mông. Trước đây, các hộ sinh sống theo hình thức du canh, du cư. Nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, mọi người quyết tâm, đồng lòng bám trụ tại mảnh đất này. Nhờ định canh, định cư, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền các cấp, dù nhiều hộ dân còn nghèo, nhưng phần đông có được cuộc sống ổn định, tốt hơn nhiều so với du canh, du cư. Ngoài làm nương rẫy, trồng ngô, khoai, cấy lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, gần 10 năm trở lại đây, người dân Chúng Trải có thêm cây trồng mới là thảo quả giúp thu nhập tăng cao đáng kể. “Dự kiến đầu năm 2021, khi tuyến đường bê-tông nông thôn mới nối thôn với đường trung tâm xã hoàn thành, bà con có điều kiện thuận lợi đưa nông sản đi tiêu thụ, cuộc sống sẽ tốt hơn”, anh Vừ chia sẻ với đôi mắt lấp lánh niềm vui…/.

Kỳ 2: Gian nan “gieo chữ”

Kim Bôi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa hơi ấm đất Cảng lên vùng cao (Kỳ 1)