Đưa hơi ấm đất Cảng lên vùng cao (Kỳ 2)

Kim Bôi 19/12/2020 09:21

Kỳ 2:

Gian nan “gieo chữ”

Người H'Mông ở Chúng Trải đang thay đổi cách nghĩ, cho con em đến trường học.

(HPĐT)- Đều đặn dịp cuối tuần, cô giáo Vàng Thị Thủy cùng 2 cô giáo khác đang bám trụ tại điểm trường thôn Chúng Trải (Trường mầm non xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) lại lặn lội vượt quãng đường đèo đốc hiểm trở hơn 7 cây số tranh thủ thăm gia đình rồi mua lương thực, thực phẩm chở lên trường tích trữ trong tuần tới. Dù “đi dạy học chẳng khác đi bộ đội”, nhưng không cô giáo nào có ý định nghỉ dạy bởi tự hào với công việc thiêng liêng: “Gieo chữ” trên vùng núi cao.

1. Điểm trường thôn Chúng Trải gồm 2 dãy nhà lợp tôn nằm vắt vẻo bên sườn núi cao. Một dãy nhà gồm 3 phòng học dành cho 49 cháu thuộc 1 lớp nhà trẻ và 2 lớp mẫu giáo. Dãy nhà còn lại được chia thành 3 phòng. Phòng lớn nhất dành làm phòng ăn. Phòng lớn thứ nhì dành làm nơi vừa tiếp khách, vừa chứa lương thực, thực phẩm. Căn phòng nhỏ nhất chưa đầy 10 m2 được bố trí làm nơi ăn ở của 3 cô giáo. Thêm gian bếp nhỏ chừng 10 m2 dựng tạm bằng gỗ, lợp tôn là nơi nấu nướng. 4 gian nhà vệ sinh nhỏ thì có tới 3 gian cửa xập xệ, gian còn lại cửa chằng chịt lỗ thủng.

Trong số 3 cô giáo bám trụ tại đây, “sướng” nhất là cô Mơ nhà ngay trung tâm xã. Mỗi cuối tuần, khi xuống mua lương thực, thực phẩm, cô Mơ lại được ghé qua nhà thăm con, chăm chồng. Còn cô Thủy và cô Dung, do nhà xa, có khi cả tháng mới có dịp về thăm chồng, chăm con. Cô Thủy chia sẻ: Trường mầm non xã Tả Ván có 8 điểm trường đặt tại 8 thôn, thôn cũng nào cũng xa, giao thông khó khăn, đường sá hiểm trở. Thế nên, không có chuyện “sáng đi, tối về” như cô giáo tại các trường mầm non dưới xuôi. Các cô phải bám trụ tại các điểm trường. Việc cả tuần, thậm chí cả tháng mới về thăm nhà là chuyện thường. Người dân yêu quý, chia sẻ nói vui, với các cô giáo Trường mầm non xã Tả Ván, đi dạy học chẳng khác gì… đi bộ đội.

2. Cô Mơ cho biết, với các trường mầm non dưới xuôi, có chỗ đôi khi xảy ra tình trạng “ăn bớt” khẩu phần của các cháu, lạm thu đầu năm gây bức xúc dư luận xã hội. Còn với Trường mầm non xã Tả Ván, tuyệt đối không có chuyện này. Bởi, Nhà nước hỗ trợ 100% học phí, tiền ăn bán trú. Do trường không có điều kiện thuê nhân công nấu nướng, các bậc cha mẹ chia sẻ bằng cách luân phiên mỗi nhà có con đang theo học tại trường bố trí người nấu bữa trưa cho các cháu. Đồng thời đem theo rau xanh, củi. Lương thực, thực phẩm sẵn trong tủ lạnh do các cô giáo chia nhau “cõng” lên trường mỗi dịp cuối tuần. Vì trực tiếp nấu ăn, nên các bậc cha mẹ biết được khẩu phần ăn uống của con mình có bảo đảm theo quy định hay không. “Những ngày mưa kéo dài, đường trơn trượt, có khi 2-3 tuần chúng tôi không xuống được trung tâm xã, huyện mua lương thực, thực phẩm. Khi ấy, các bậc cha mẹ lại cùng nhau đóng góp. Mỗi bữa, nhà dăm mớ rau, đôi gà, túi cá khô… bảo đảm để các cháu có được bữa cơm trưa đa dạng, đủ chất, ngon miệng”, cô Mơ chia sẻ.

Cuộc sống đồng bào dân tộc H'Mông ở thôn Chúng Trải còn nhiều khó khăn.

3. Bên ánh lửa bập bùng lúc màn đêm buông xuống khắp núi rừng, Trưởng thôn Chúng Trải Lò Xín Vừ tâm sự về bao nỗi gian nan của công cuộc “gieo chữ” trên vùng núi cao. Trước đây, vì tập quán du canh, du cư, trẻ em không có điều kiện đến trường, cả thôn hầu hết không ai biết chữ. Nhiều người, đi làm thủ tục giấy tờ buộc phải điểm chỉ thay vì ký tên. Sau khi định canh, định cư, người dân Chúng Trải giữ thói quen cũ. Bố mẹ vào rừng, lên rẫy địu con trên lưng. Đứa trước lớn, có khi chỉ 4-5 tuổi, địu đứa sau. Cứ vòng tròn như vậy. Ban đầu, với cách nghĩ “cái chữ không làm ra ngô, khoai, sắn, không nuôi được trâu bò, lợn, gà…”, người dân Chúng Trải nhất quyết không cho con đến trường. Cán bộ xã, thôn, các cô giáo vận động kiên trì, bền bỉ, thậm chí có khi “ăn vạ”, các bậc cha mẹ mới cho con đến trường. May mắn, cả 3 cô giáo đang công tác ở điểm trường Chúng Trải đều là người H’Mông nên hiểu được phong tục, tập quán địa phương, nắm được tâm lý các bậc cha mẹ. Nhờ vậy, trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đến trường của thôn chiếm tỷ lệ hơn 90%. Đến trường, các cháu được quan tâm, chăm sóc, được dạy tiếng Kinh, tập làm quen với con chữ.

Anh Vừ Mí Dia, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tả Ván, cán bộ xã phụ trách địa bàn thôn Chúng Trải tâm tư: “Ở Chúng Trải còn thực tế, càng lên cấp học cao, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường càng giảm. Một phần bởi giao thông khó khăn, nhưng cái chính là các bậc cha mẹ ở đây còn tâm lý cần người làm hơn cần cái chữ, mong con cái sớm dựng vợ, gả chồng. Trên vùng núi cao khắp nơi chỉ có đá tai mèo sắc nhọn, hiếm hoi đến từng thửa đất, dòng nước, thừa thãi sương mù, gieo hạt ngô, hạt cải, hạt lúa… mọc thành cây còn khó, nói gì đến việc “gieo chữ”.

Mới đây, chính quyền xã Tả Ván vận động mãi, gần 20 nam thanh niên thôn Chúng Trải mới chịu đăng ký thi lấy giấy phép lái xe mô-tô. Họ đều là những tay lái cự phách, đường đèo, cua dốc hiểm trở đến mấy, vẫn chạy phăm phăm. Thế nhưng, kết quả… trượt 100%. Bởi hầu hết không biết chữ, một vài người biết chữ thì trình độ dừng ở mức… viết được tên mình.

4. Lúc chia tay Chúng Trải, cô giáo Thủy nắm chặt bàn tay từng người trong đoàn thiện nguyện: “Mọi người yên tâm, dù khó khăn đến mấy, chúng tôi vẫn quyết tâm bám trường, bám thôn “gieo chữ” giúp các thế hệ sau này có cuộc sống tốt hơn!”. Sau này chúng tôi mới biết, cô Thủy và cô Mơ là 2 chị em ruột. Họ còn 1 người em gái nữa cũng công tác tại Trường mầm non xã Tả Ván, hiện đang bám điểm trường ở thôn khác. Và được biết thêm, bố đẻ các cô từng là Phó bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang. Các cô có điều kiện để lựa chọn công việc nhàn hạ bớt khó khăn, vất vả, cho thu nhập cao hơn. Nhưng các cô vẫn một lòng bám trụ với trường, với bản. Vì thế, chúng tôi tin các cô giáo đang công tác tại điểm trường Chúng Trải nói riêng, các thầy cô giáo đang công tác tại các khu vực miền núi nói chung, sẽ là người chiến thắng trong công cuộc chiến “gieo chữ” đầy gian nan trên vùng núi cao!.

Kỳ cuối: Tết sớm ở Chúng Trải


Kim Bôi
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa hơi ấm đất Cảng lên vùng cao (Kỳ 2)