(HPĐT)- Gần 20 năm trước, các cán bộ, kỹ thuật Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Vườn quốc gia Cát Bà) bắt đầu công việc ươm giống loài cây quý mang tên kim giao. Đến nay, mỗi năm có hàng nghìn hạt kim giao được nâng niu, ươm thành mầm xanh, trồng trở lại phủ xanh những vạt rừng trống. Những cây kim giao non còn là món quà quý dành tặng khách phương xa để tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.

Cán bộ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Vườn quốc gia Cát Bà) chăm sóc cây kim giao non.
Sáng sớm một ngày cuối tháng 8-2021, phóng viên Báo Hải Phòng cùng các cán bộ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Vườn quốc gia Cát Bà) vào rừng nhặt hạt kim giao chín rụng về ươm trồng. Chỉ vào vạt rừng rộng lớn với hàng nghìn cây kim giao cổ thụ sừng sững trước mắt, anh Vũ Hồng Vân, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế chia sẻ, để bảo tồn và phát triển loài cây quý, năm 1993, Ban Giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà giao phòng nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu ươm giống cây kim giao. Nhận nhiệm vụ, anh em khá lo lắng bởi cây kim giao nổi tiếng là loài cây “khó tính”, tỷ lệ hạt nảy mầm thành cây con trong rừng rất thấp. Bên cạnh đó, chưa nơi nào thực hiện việc ươm trồng đại trà nên chưa có quy trình kỹ thuật “chuẩn”. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực cao, đến nay, các cán bộ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế ươm trồng cây kim giao thành công.
Anh Vân kể lại, bắt đầu từ tháng 9-1993, anh cùng các cán bộ của phòng lặn lội nhiều chuyến vào rừng, nhặt được hơn 10 kg quả khô về ươm. Giống như ươm hạt sấu, trám, de, dổi, lim xanh…, mọi người làm luống, mỗi luống gieo 50-70 hạt rồi phủ lớp đất mỏng lên trên. Hằng ngày, các anh thay phiên nhau tưới nước, tạo độ ẩm giúp hạt sớm nảy mầm. Thế nhưng, trong khi hạt các loài cây khác đua nhau ra rễ, đâm chồi, thì những luống ươm hạt kim giao vẫn “án binh bất động”. Chờ cả tháng, chỉ có vài chục hạt chịu nảy mầm. Sau đó, những mầm cây hiếm hoi này lần lượt héo rũ. Không nản chí, mùa hạt kim giao chín năm sau, mọi người lại tiếp tục vào rừng nhặt hạt về ươm. Qua nhiều đợt gieo hạt, tỷ lệ hạt nảy mầm, sống sót tăng dần. Đến nay, các cán bộ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nắm vững quy trình ươm hạt kim giao với tỷ lệ hạt nảy mầm, phát triển lên tới hơn 90%.
Chị Đỗ Thị Mai Hoa, cán bộ Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, một trong những người gắn bó với công việc ươm trồng cây kim giao từ năm 1993 đến nay cho biết, khi nhỏ, kim giao ưa bóng râm (sống dưới tán các loại cây khác), lúc trưởng thành, cây có thể cao tới hơn 20 m, đường kính thân hơn 50 cm. Cây kim giao được ví với tâm tính ngay thẳng của người quân tử, cây nào cây nấy vươn cao thẳng tắp. Kim giao là loài cây quý, tương truyền khi xưa các bậc vua, chúa dùng đũa ăn cơm làm từ cây kim giao. Nếu thức ăn có độc, đũa sẽ chuyển màu. Ở nhiều nơi, kim giao chủ yếu mọc xen lẫn các loài cây thân gỗ khác (rừng hỗn giao), riêng ở Vườn quốc gia Cát Bà, kim giao mọc thành rừng rộng hơn 3 ha (rừng thuần loài) trên tuyến đường dẫn lên đỉnh Ngự Lâm, nhiều cây có tuổi đời lên tới hàng trăm năm.
Nói về quá trình ươm hạt kim giao, chị Hoa “bật mí”, sau nhiều lần thất bại, chị và mọi người đúc rút nhiều kinh nghiệm quý báu. Không giống như nhiều loại hạt khác, hạt kim giao có điểm nảy mầm (phôi), quay điểm này hướng lên mặt luống, hạt mới có thể nảy mầm. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh thời gian, lượng nước tưới phù hợp. Nếu tưới nhiều, mầm và rễ cây dễ bị hư thối. Còn tưới ít, mầm còi cọc, héo úa. Khi chồi non cao 3- 5 cm, bứng cả hạt và rễ cho vào túi ươm đến khi cây non cao 7-10 cm có thể đem trồng. Cây kim giao lớn rất chậm, phải mất 8-10 năm, cây mới phát triển cao 3-4 m.
Theo đại diện lãnh đạo VQG Cát Bà, mỗi năm, VQG Cát Bà ươm giống hàng chục nghìn cây gỗ quý, trong đó có khoảng 2-3 nghìn cây kim giao, để trồng trở lại rừng. Do đặc tính của cây, kim giao thường được trồng chen các loại cây khác. Riêng khu vực đất trống rộng hơn 0,4 ha ở cánh rừng gần động Trung Trang, Vườn quốc gia Cát Bà trồng toàn bộ cây kim giao từ năm 1994. Đến nay, rừng kim giao phát triển tốt, cây cao nhất hơn 10 m với đường kính thân gần 30 cm. Ngoài trồng trở lại rừng, những cây kim giao con trở thành món quà quý tặng khách phương xa vừa quảng bá tài nguyên rừng Vườn quốc gia Cát Bà, cũng là tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng…
Trao đổi chung quanh vấn đề khai thác giá trị kinh tế của cây kim giao, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà Nguyễn Văn Thịu cho biết, những sản phẩm được chế tác từ gỗ kim giao trồng rất được thị trường ưa chuộng, như: đũa, các mặt hàng mỹ nghệ... Thời gian tới, VQG Cát Bà xem xét liên kết, cung cấp giống cho các đơn vị trồng kim giao lấy gỗ. Đồng thời, đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, quốc gia về ươm trồng cây kim giao, qua đó phổ biến, nhân rộng mô hình vườn ươm kim giao tại các VQG trên cả nước, góp phần bảo tồn cũng như khai thác giá trị kinh tế hiệu quả cao loài gỗ quý này…/.
THÁI SƠN - Ảnh: NGỌC SƠN