'Hụi, họ' là hình thức tương trợ tài chính quen thuộc trong đời sống người dân. Tuy nhiên, gần đây, không ít vụ 'vỡ họ' xảy ra khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

Mất trắng vì hụi, họ
Đến nay, dù sự việc xảy ra đã hơn 1 năm, một số người dân tại xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên) cũ, nay là phường Thiên Hương có liên quan trong vụ “vỡ họ” tháng 5/2024 vẫn chưa giải quyết xong những khó khăn về kinh tế. Vụ việc khiến bao gia đình lao đao, mất trắng tài sản mà chưa biết đến khi nào có thể lấy lại được.
Bà Ngô Thị M., người dân thôn Trịnh Xá cho biết, thời điểm đó, chủ dây họ là bà Lê Thị C., sinh năm 1985, vợ ông Nguyễn Đăng D., sinh năm 1984, cùng trú tại thôn 1, xã Kiền Bái cũ. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng hình thức huy động qua mạng xã hội và đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưởng là 2 triệu đồng/10 triệu đồng/tuần (tương đương hơn 1.040%/năm, cao gấp hơn 50 lần mức pháp luật cho phép), bà C. đã thu hút hàng chục người tham gia.
Đến khi vợ chồng bà C bất ngờ “mất tích”, người dân mới hoảng hốt kéo đến đòi nợ, số tiền thất thoát được xác định hơn 10 tỷ đồng.
Trước đó, tại xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy) nay là xã Nghi Dương, bà Nguyễn Thị T., một phụ nữ 50 tuổi cũng ôm số tiền hàng trăm tỷ đồng từ "dây họ" rồi bỏ trốn. Mánh khóe bà T. sử dụng vẫn là mức lãi suất cao, đánh vào lòng tham và sự cả tin của người tham gia. Nhiều người thậm chí chỉ rút lãi, không rút gốc, để được hưởng tiền chênh lệch nhiều hơn, đến khi “vỡ họ” thì tất cả đều trắng tay.
Không chỉ ở nông thôn, tại khu vực nội thành Hải Phòng, nhiều vụ việc tương tự cũng khiến nhiều gia đình điêu đứng. Bà Phạm Thị L., nạn nhân trong một vụ vỡ hụi tại phường Dương Kinh, kể lại: “Tôi đưa gần 300 triệu đồng cho chủ hụi, chỉ với vài chữ ký đơn giản, thậm chí, trong nhóm chơi họ có người còn không hề có giấy tờ. Khi vỡ lở, tôi mới nhận ra mình không hề biết ai thực sự cùng chơi với mình”.
Điểm chung trong các vụ việc là người dân tham gia chủ yếu dựa trên sự quen biết, tin tưởng và hứa hẹn về lợi nhuận. Thay vì tìm hiểu kỹ về nhân thân, năng lực tài chính của chủ hụi, nhiều người chỉ nghe theo lời mời gọi hấp dẫn, mức lãi cao vượt xa quy định pháp luật.
Luật sư Đào Văn Bảy, Văn phòng Luật sư Thái Thành (Đoàn luật sư thành phố) cho biết, phần lớn các giao dịch hụi, họ đều không có giấy tờ xác nhận. Khi chủ họ bỏ trốn, người dân không có bằng chứng pháp lý để đòi lại số tiền đã đóng. Đây là lỗ hổng lớn khiến công tác xử lý và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.
Hệ quả là khi vụ việc xảy ra, người dân vừa mất tiền, vừa chịu áp lực tâm lý nặng nề. Nhiều gia đình dồn hết vốn liếng tích cóp, thậm chí vay mượn để tham gia, cuối cùng rơi vào cảnh nợ nần.

Lỗ hổng pháp lý
Theo quy định tại điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015, “họ, hụi, biêu, phường” là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Về bản chất, đây là hoạt động dân sự tự nguyện, không trái luật nếu tuân thủ quy định.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Lam Ngọc, Phó chánh Văn phòng Hội Luật gia thành phố phân tích, nhiều trường hợp chủ họ lợi dụng hình thức này để áp dụng mức lãi suất cao trái pháp luật nhằm huy động vốn. Đây là biến tướng nguy hiểm, khiến “hụi, họ” từ chỗ tương trợ trở thành công cụ trục lợi bất chính.
Điều 21 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định, lãi suất khi chơi họ không vượt quá 20%/năm (tương đương khoảng 1,6%/tháng). Thế nhưng, trong thực tế, nhiều dây họ áp dụng mức lãi gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Hệ quả là khi chủ họ “ôm” tiền bỏ trốn, việc xử lý gặp vướng mắc, khó chứng minh hành vi phạm tội, khó thu hồi tài sản do thiếu chứng cứ giao dịch.
Trợ giúp viên pháp lý Phạm Duy Khoa, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 thành phố cho rằng, người dân chơi họ là giao dịch dân sự tự nguyện, không khai báo với chính quyền địa phương. Khi xảy ra vỡ họ, nếu chủ họ chối bỏ trách nhiệm, cơ quan chức năng cũng rất khó can thiệp. Trách nhiệm khắc phục phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự nguyện của chủ họ. Trước thực tế những vụ việc xảy ra, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời hứa hẹn lãi suất cao.

Đề phòng biến tướng
Người dân khi tham gia hụi, họ, biêu, phường phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về hụi, họ, biêu, phường như: “Việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ”; “Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác”.
“Chủ hụi phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây hụi khi thuộc một trong hai trường hợp sau: Tổ chức dây hụi có giá trị các phần hụi tại một kỳ mở hụi từ 100 triệu đồng trở lên và tổ chức từ hai dây hụi trở lên”.
Thời gian qua, trên trang thông tin điện tử Công an thành phố liên tục đưa ra khuyến cáo, mức lãi khi chơi họ không được vượt quá 20%/năm, đồng thời người dân cần tìm hiểu kỹ nhân thân của chủ họ, lập văn bản thỏa thuận, công chứng rõ ràng để bảo vệ quyền lợi khi tham gia.
Muốn hạn chế rủi ro, người dân cần nắm rõ quy định pháp luật. Chỉ tham gia các dây họ có sự minh bạch, tuân thủ lãi suất hợp pháp.
Cùng với đó, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ bản chất của hụi, họ. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế pháp lý rõ ràng hơn nhằm xử lý triệt để các trường hợp biến tướng, tránh để người dân trở thành nạn nhân của những “cái bẫy” mang tên lãi suất cao.
Hụi, họ vốn dĩ xuất phát từ mục tiêu tương trợ, giúp nhau vượt khó đang bị biến tướng thành công cụ trục lợi. Những vụ vỡ họ lớn xảy ra tại Hải Phòng thời gian qua cho thấy thực tế niềm tin mù quáng và sự thiếu hiểu biết pháp luật có thể khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Khi tham gia bất kỳ giao dịch tài chính nào, đặc biệt là hụi, họ, cần dựa trên cơ sở pháp luật và sự minh bạch. Chỉ khi được đặt trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, “hụi, họ” mới trở về đúng ý nghĩa ban đầu, là cầu nối của tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia trong cộng đồng.
Khi có thông tin, tài liệu về hành vi lợi dụng hoạt động chơi hụi, họ, biêu, phường hoặc các hình thức huy động vốn khác để lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, người dân cần cung cấp đến cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý và có biện pháp kịp thời phong tỏa, ngăn chặn sự tẩu tán, hoán đổi tài sản... để làm cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật.