“Em xin chịu ạ!”

Ngọc Anh 19/03/2022 11:53

Hội lớp dành cho các bạn đồng môn hồi cấp 2, tôi luôn được xem là “người sung sướng nhất”. Nào là, cử nhân văn chương, đi làm báo thì quá đúng sở trường. Nào là, tha hồ bay nhảy đi đây đi đó. Nào là được ăn những món có khi vua mới được ăn, gặp những nhân vật có khi cha mẹ mình không gặp được… Tôi chỉ cười, ngẫm ra một phần đặc thù nghề nghiệp, sở thích của mình đã được các bạn nói có phần đúng. Tay Thế “lớp trưởng cù nhầy” lúc nào cũng hí hửng với ước mơ được làm báo. Hắn bảo tôi: “Này bà! Tôi tiếc mình đã là U50, chứ không nhất định xin chuyển về Báo bà làm việc. Nghe nói ở đó có hẳn một Phòng Thư ký? Ở đó chắc toàn những em chân dài?”.

Nhà báo Anh Thơ (trái) phỏng vấn nhân vật để thực hiện bài viết.

Tôi càng buồn cười nhưng không nỡ để tan cái ước mơ bong bóng của Thế và các bạn nên chỉ bảo: Một Phòng Thư ký thì ăn thua gì? Đợi đấy!

Cho đến cuộc họp mặt đầu Xuân Nhâm Thìn này, tôi chìa ra bản thảo “nói bằng văn vần” về Báo tôi, rồi bảo Thế: “Ông đọc đi! Cái này tham gia và đoạt giải Ba thành phố tại cuộc thi Văn hóa công sở do Liên đoàn Lao động thành phố tại cuộc thi Văn hóa công sở do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đấy. Đố ông tìm xem có em nào chân dài ở Phòng Thư ký không nhé”.

Thế đeo mục kỉnh đọc liền cho cả nhóm cùng nghe:

1-    Sự kiện diễn ra ở gần hay xa

Tiếp cận thông tin, lắng nghe sự thật

Khó khăn không lùi, chẳng quản hiểm nguy

Mang tin mới đến cùng bạn đọc

Trúng, đúng, hay, sinh động, kịp thời


2-    Góp giọt mồ hôi sau những nụ cười

Đã có chúng tôi những người thầm lặng

Kiên trì biên tập, miệt mài soát xét

Hết bản thảo này đến bản thảo kia

Không quản sớm chiều, ngày nắng hay mưa

Để báo lên khuôn rõ ràng chính xác


3-    Công tác Bạn đọc có nhiều việc khác

Nào nhận đơn thư điều tra giải đáp

Những điều bạn đọc bức xúc quan tâm

Nhẹ nhàng thân ái chia sẻ nỗi niềm

Trợ giúp pháp lý thấu tình đạt ý

Như một nhịp cầu nối những tin yêu


4-    Bạn đọc đón tin mỗi sớm mỗi chiều

Báo Đảng in xong, phát hành có mặt

Theo bước chân người báo lên các sạp

Đến với nơi gần, đến cả nơi xa

Nhọc nhằn vất vả sẽ qua

Báo Đảng đến với mọi nhà là vui!


Thế đọc xong, lắc đầu: “Đúng là chả thấy bóng dáng em chân dài nào cả” rồi đề nghị tôi chú giải. Tôi mới bảo: “Đoạn 1 là về cái anh phóng viên nói chung, đoạn 2 nói về Phòng Thư ký, đoạn 3 nói về Phòng Công tác Bạn đọc, đoạn 4 là Phòng phát hành. Màn chào hỏi phải nói được đặc thù công việc, nghề nghiệp như thế đấy. Để ra được tờ báo có bao nhiêu phòng nghiệp vụ, chứ đâu chỉ có anh “chạy loăng quăng” và cô chân dài trong mộng. Thế nào ông Thế? Ông có muốn về làm báo, muốn về Phòng Thư ký nữa không”. Thế khum tay ngang ngực là trò quân với tướng: “Dạ bẩm, thôi ạ. Tưởng cái phòng ấy có các em chân dài thì em xin phép cải thiện mắt. Chứ quần quật thế, nhiều công đoạn thế thì em xin chịu ạ!”./.

Ngọc Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Em xin chịu ạ!”