(HPĐT)- Trồng hoa là nghề truyền thống của gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác trong xóm. Cứ vào cuối năm, xóm tôi đẹp đến diệu kỳ. Những luống hoa đủ màu sắc rực rỡ được chăm bởi đôi bàn tay khéo léo của người dân quê tôi. Cả xóm bừng lên sức sống của vô vàn loài hoa được đặt trong chậu để chuẩn bị mang ra chợ bán. Nhìn từ trên cao, cả vùng như bức tranh sặc sỡ, uyển chuyển khuếch tán cả ánh sáng bầu trời.

Ảnh: Kim Anh
Nhộn nhịp nhất là những ngày cuối cùng của năm cũ. Mới tờ mờ sáng mà cả con đường nhỏ hẹp xóm tôi vui như trẩy hội. Các chị, các bà, các mẹ gánh hàng hoa ra chợ trên vai, miệng í ới gọi nhau át cả tiếng gà báo sáng. Hàng hoa họp hai bên con đường dẫn vào chợ xã. Hoa trải dài cả cây số khiến người đi đường choáng ngợp. Khách muốn dừng lại mua hoa, nhưng cứ lưỡng lự, tần ngần vì hàng nào cũng đẹp cũng đa dạng giống loài, màu sắc. Gia đình tôi may mắn khi buổi chợ nào cũng bán đắt. Bởi chẳng những hoa đẹp, mà người bán hoa cũng xinh chẳng kém gì. Chị Hai tôi ăn nói có duyên, độ tuổi xuân thì, nên hầu như ai ghé mua cũng quý mến.
Nhưng cũng có năm gánh hàng hoa ế ẩm. Đến ba mươi Tết mà ruộng hoa còn quá nhiều. Ba tôi tính bỏ nghề trồng hoa để chuyển sang trồng dưa, dứa và các loại cây ăn quả, nhưng ông nội không cho. Ông bảo: “Nghề nào cũng có lúc gặp thất bại, quan trọng là con biết tháo bỏ nút thắt để vượt qua khó khăn và đi tiếp”. Ba nghe lời ông, tìm học kỹ thuật trồng hoa ở những kỹ sư nông lâm, đưa về các giống hoa mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Và đặc biệt, tính chuyện tiếp thị hoa ra thành phố.
Tết năm sau, gánh hàng hoa nhà tôi thưa dần, chỉ giới thiệu những loại hoa lạ cho bà con nông thôn thích mắt. Số còn lại, ba bán cho thương lái. Thời đó đường đất nhỏ, ô tô không vào được. Cả nhà tôi chịu khó gánh từng thúng hoa ra đường cái để giao cho khách. Chỉ mới 28 tháng Chạp, hoa nhà tôi đã hết sạch. Ba là người tiên phong, rồi kéo theo cả xóm. Hoa được dịp khoe sắc xứ người.
Giờ thì gánh hàng hoa chỉ còn là ký ức. Đường làng giờ được bê tông hóa, thẳng tắp và tinh tươm, vận chuyển hoa bằng ô tô, xe máy. Nhà tôi vẫn theo nghiệp trồng hoa. Chỉ tiếc chị tôi theo chồng bỏ cuộc chơi, mang theo cả nụ cười tươi như hoa đi xa. Người quen cũ nhớ nụ cười xinh tươi ấy nên vẫn hỏi thăm đều đặn mỗi khi mua hoa. Không biết ở phương xa ấy, chị Hai tôi có còn nhớ gánh hàng hoa của thời son trẻ không?
Nguyễn Thanh Vũ