Mấy người bạn Tễu ở thành phố Hồ Chí Minh ra chơi, rủ Tễu đến nhà người quen ở chân cầu An Dương. Từ nhà Tễu, phải đi đường Trần Nguyên Hãn đến ngã tư An Dương rồi rẽ sang đường Tôn Đức Thắng mới tới. Không muốn đi xe taxi nên mấy người bạn Tễu quyết định đi xe máy.
![]() |
Ngã tư An Dương. Ảnh: Trung Kiên |
Tếu cùng các bạn ra đường đúng giờ tan tầm. Xe cộ đi trên các tuyến phố như mắc cửi. Chỉ tập trung điều khiển xe cũng toát mồ hôi. Mất một lúc lâu cả đội Tễu mới đến được ngã tư An Dương. Vừa lúc đèn đỏ. Dừng chờ đèn xanh, đang mừng thầm vì sắp đến đích thì Tễu cùng các bạn đối mặt với việc không biết rẽ sang đường Tôn Đức Thắng như thế nào. Dù tín hiệu đèn đèn xanh bật sáng, nhưng các phương tiện cứ rẽ ngang rẽ dọc ngay trước xe Tễu và các bạn. Của đáng tội, Tễu và các bạn đều yếu bóng vía, đi xe rụt rè nên không dám bon chen với xe khác. Rốt cục cứ ngập ngừng giữa ngã tư mà không hay đèn lại chuyển sang màu đỏ. Xe đông lại càng đông. Loay hoay mãi trong tiếng cằn nhằn, la ó của nhiều người, Tễu cùng các bạn mới rẽ sang được đường Tôn Đức Thắng. Qua khỏi khu vực giao thông bát nháo, mấy người bạn Tễu cùng dừng xe lại, thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt chưa hết căng thẳng. Một người chép miệng:
-Ngã tư này rộng thế mà không có cái vòng xuyến. Mật độ xe lại đông. Tôi nghĩ, các dòng xe đi lại ở đây bớt bát nháo hơn nếu cơ quan chức năng bố trí vòng xuyến giữa ngã tư này. Mà cũng thuận tiện cho những người muốn vòng đường khác. Lúc nãy đứng giữa ngã tư, tôi cũng thấy vài người quay xe lại vất vả lắm.
Tễu thấy anh bạn nói cũng có lý. Ngã tư này Tễu cũng qua nhiều lần. Giờ bình thường còn đỡ, vào giờ tan tầm, việc chuyển hướng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt với những người muốn quay lại lối cũ. Nên giá như có cái vòng xuyến, chắc giao thông ở khu vực này bớt bát nháo hơn, người tham gia giao thông tại đây cũng đỡ lo lắng hơn.