(HPĐT)- Trong thơ, bốn mùa của một năm không có ranh giới và thời điểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận xuân, hạ, thu, đông qua những tứ, vần và cảm xúc. Bởi thế, cuối thu gặp heo may có thể nhớ mùa đông năm cũ. Hay cuối hè bắt gặp chiếc lá vàng có thể nhớ đến thu xưa. Như chùm thơ của nhiều tác giả trong số báo này, mỗi người nương theo cảm xúc của riêng mình. Cảm giác như tất cả đều để thơ dìu cảm xúc đi và cảm xúc cũng nương theo thơ mà lan tỏa …

(Tranh minh họa - Nguồn: Internet)
Tìm lại lời ru
Trịnh Phương Thảo
À ơi, con ngủ cho say
Nhớ lời ru mẹ đã bay khắp nhà
Đàn cò vỗ cánh bay qua
Võng trưa kẽo kẹt... la đà cành tre.
Lời ru dịu nắng trưa hè
Trâu lim dim mắt mà nghe sáo diều
Lời ru con biết thương yêu
Quê hương, đồng ruộng những điều mẹ mong.
Lời ru như sợi chỉ hồng
Buộc con vào với tình nồng hương quê
Nhớ quê con lại tìm về
Lời ru của mẹ, bộn bề lòng con.
Gặp hoa cải ngồng
Đoàn Thị Đắc
Bâng khuâng tìm ký ức
Bàn tay chạm vào chiều
Hoàng hôn thu rạo rực
Sao đáy nước phiêu diêu.
Chiều buồn bỗng mưa đổ
Kỷ niệm xưa tìm về
Lạnh lùng ngàn cơn gió
Chạnh lòng nỗi tái tê.
Đã xanh lại câu thề
Thuở chăn trâu cắt cỏ
Bạn bè xưa có nhớ
Cỏ xanh chiều gió đông.
Bỗng gặp hoa cải ngồng
Nở vàng au vườn cũ
Tôi như vừa gặp đó
Cả tôi ngày tôi xưa.
Nhớ mùa đông ấy
Trịnh Phương Thảo
Se lạnh ngọn gió mùa đông
Miên man thổi những cánh đồng quê hương
Nắng chiều rớt lại bên đường
Mùa đông may áo... vấn vương đến giờ.
Bồn chồn mưa vắng, nắng thưa
Tiếng ngân đồng vọng những mùa thinh không
Đông về lá rụng đầy sân
Nhặt lên nỗi nhớ tần ngần ban mai.
Mẹ, cha gầy gộc đôi vai
Gánh con qua những ngày dài nắng mưa
Áo con ấm tránh gió lùa
Mùa đông năm cũ như vừa qua đây.
Nhớ thu xưa
Đinh Văn Chiêm
Chiều nay thăm bến sông quê
Nghe con sóng vỗ nhớ về thu xưa
Ngày đi mẹ tiễn chân đưa
Giờ về vắng mẹ, tiếng mưa trong lòng.
Chia tay trên bến tôi mong
Ngày về thăm mẹ, dòng sông một thời
Lặng nhìn chiều áng mây trôi
Tôi mơ quay lại cái thời ngu ngơ.
Nồng nàn giấc ngủ mẹ ru
Có làn gió mát mùa thu năm nào
Mượt mà một khúc ca dao
Có mồ hôi mẹ nặng bao nghĩa tình.
Đời mẹ vất vả mưu sinh
Dãi dầu năm tháng một mình sở xoay
Thu về nhìn lá vàng bay
Lòng con canh cánh nhờ ngày thu xưa.