Giai điệu mùa thu

Ngô Thế lâm 15/09/2021 11:03

(HPĐT)- Nắng vàng rắc nhẹ, khéo léo đan dệt thành những sợi tơ trời mỏng manh, nâng cái nền xanh lên bao la, thăm thẳm. Thu nhón gót khẽ khàng để đất trời tụ lại ở một miên trường êm ái. Mùa hoa đến hẹn lại về rất đỗi tự nhiên, dung dị, chẳng chút ồn ào trong ngỡ ngàng sắc áo mới, bất giác gieo vào lòng người muôn nỗi bâng khuâng. Như câu thơ tuyệt hay của Nguyên Sa thuở nào hôm nay lại chợt bồi hồi, lay động: “Áo nàng vàng, tôi về yêu hoa cúc…”. Cái màu hoa khiêm nhường và gần gũi ấy chiếm trọn hồn thu, tình thu, là gam màu rực rỡ nhất, điển hình nhất. Màu cúc vàng hòa trộn vào sợi nắng thu mềm mại, nhiều khi mơ hồ tựa tà áo lụa e ấp, điệu đàng.

Ảnh: An An

Trở giấc mỗi sớm mai, bắt gặp chút lạnh hanh hao mơn man phả nhẹ, mang theo ngọn gió trong trẻo, mát lành. Nhận ra âm điệu của heo may. Cái miền gió phiêu bồng, lãng đãng ấy chỉ ghé lại tình tự với mùa thu mà ngày đến, ngày đi dường như không báo trước, nhưng đủ gửi lại bao nỗi xốn xang trong lòng người mỗi lần thu chạm ngõ: “Mình chạm tuổi heo may rồi em nhỉ/ Tháng năm xa giục giã ngày gần/ Lãng đãng lớp sương mờ ký ức/ Thao thiết một chiều ngọn gió thời gian…” (Trần Mai Hưởng). Người ta tha thiết yêu đời và gọi mùa thu là mùa thi nhân cũng bởi mùa thu là mùa đắm say trong mỗi câu thơ: “Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu/ Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc/ Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt/ Mà tan trong sương khói mong manh” (Nguyễn Phan Hách). Cung điệu mùa thu ở nhiều khoảnh khắc mang đến dư vị buồn man mác. Nhưng đó là một thoáng buồn đẹp, buồn trong những ngẫu cảm trữ tình. Các nhà thơ biết ơn nỗi buồn ấy - từ màu mây, ngọn cỏ, chút heo may bảng lảng bên ngoài, cho đến những nỗi niềm sâu thẳm bên trong để khơi nguồn bao cảm hứng sáng tạo.

Thu về trong thơ, trong họa, trong âm nhạc với nhiều cung bậc thiết tha, lưu giữ cả một miền hoài niệm dấu yêu, khắc khoải. Yêu từng chiếc lá sen còn lấm tấm sương sớm gói trọn hương cốm đầu mùa. Yêu những tiếng rao lảnh lót nơi góc phố rồi hun hút xa dần trên những gánh hàng hoa. Yêu cả nỗi tiếc nhớ xưa xa, khi mùa thu cũ năm nào chợt hiện về, gõ vào ký ức: “Hương hoa sữa phải một lần thơm quá/ Bàn tay em ngây dại để anh cầm/ Cái nóng ấm của mười năm mất ngủ/ Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm” (Trương Nam Hương). Và càng thấy mùa thu mới xứng đáng được ví gọi là mùa tình nhân: “Tình ta như hàng cây/ Đã bao mùa gió bão/ Tình ta như dòng sông/ Đã yên ngày thác lũ/ Thời gian như là gió/ Mùa đi cùng tháng năm/ Tuổi theo mùa đi mãi/ Chỉ còn anh và em…” (Xuân Quỳnh).

Yêu sao hồn thu, tình thu muôn thuở nồng nàn. Cho những thông điệp yêu đời, yêu người được gửi gắm và nâng niu bằng ngôn ngữ dịu dàng, lãng mạn./.

Ngô Thế lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giai điệu mùa thu