Gian nan bảo tồn quần thể voọc Cát Bà

Kim Bôi - Ảnh: Nguyễn Huy Cầm 30/09/2020 12:25

(HPĐT)- Dù nhiều năm nay không còn hiện tượng săn bắn, voọc Cát Bà vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng do tập tính của voọc, cùng sự cạnh tranh của đàn khỉ vàng đông gấp nhiều lần… Vì thế, từ cuối năm 2019 đến nay, số lượng quần thể voọc Cát Bà tăng lên rất thấp, từ 68 lên hơn 72 cá thể. Để loài động vật quý hiếm đặc hữu này tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng, cần sự chung tay, nỗ lực hơn nữa của những người làm công tác quản lý, bảo vệ và các nhà khoa học.

Giây phút thư giãn của đàn voọc Cát Bà.



Những điều chưa kể về voọc Cát Bà


Xuất phát từ bến Bèo (thị trấn Cát Bà) lúc tờ mờ sáng một ngày giữa tháng 9, sau thoáng rùng mình, chiếc ca-nô rẽ sóng bắt đầu hành trình đưa chúng tôi khám phá loài động vật quý hiếm được mệnh danh “sứ giả của quần đảo Cát Bà”. Bạn đồng hành là anh Nguyễn Huy Cầm, người có thâm niên gắn bó voọc Cát Bà hơn 16 năm với vai trò là cán bộ kiểm lâm trực thuộc Vườn quốc gia (VQG) Cát Bà. Lần lượt qua các khu vực hang Cái, Giỏ Cùng và Cửa Đông trong quãng thời gian gần trọn 2 ngày, chúng tôi được chứng kiến cũng như nghe anh Cầm kể nhiều đặc tính kỳ lạ của voọc Cát Bà mà ít người biết tới.

Anh Cầm cho biết, là loài động vật quý hiếm đặc hữu của VQG Cát Bà, voọc đầu vàng (voọc Cát Bà) có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), 1 trong 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Voọc mẹ mang thai 6 tháng, nuôi con trong khoảng thời gian 1,5-2 năm. Với sức khỏe tốt, sau khi sinh khoảng 4 tiếng, voọc mẹ bế con đi kiếm ăn. Khi mới sinh, voọc con có bộ lông màu cam nhìn rất đẹp mắt. Sau đó, bộ lông chuyển dần sang màu đen. Đến khi 3 tuổi, voọc con có bộ lông hoàn toàn màu đen, chỏm đầu màu vàng giống bố mẹ. Voọc có thói quen ăn, uống khác thường. Chúng ăn cả vỏ, rễ, lá của hơn 100 loài cây khác nhau, trong đó có những thứ cực độc như lá ngón, lá sơn, quả mã tiền. Mặc dù nước biển mặn chát, nhưng voọc rất thích uống. Lúc nước lên, chúng vục miệng uống thỏa thê. Còn khi nước xuống, chúng nhúng phần đuôi cho ướt rồi chậm rãi nhấm nháp.

Voọc Cát Bà là loài vật nổi tiếng với thói quen sinh hoạt… vô tổ chức. Vì ngủ và vệ sinh tại chỗ, nên đàn voọc thường xuyên di chuyển từ hang này đến hang khác trên lãnh địa riêng. “Quay vòng” như vậy đến khi hang không còn mùi khó chịu, đàn voọc mới kéo nhau trở lại. Mặc dù không biết bơi do phần đuôi dài quá khổ, nhưng voọc thích bám vào vách đá sát mép biển ngủ. Chúng chỉ chịu chui vào hang ngủ khi mưa to, gió lớn, lúc trời lạnh hay trong đàn có con cái mới sinh. Voọc cái không “chung thủy” như chim bồ câu hay rái cá, khi các con đực tranh giành vị trí đầu đàn, chúng quây quần “vỗ tay cổ vũ” và theo con giành chiến thắng. Khi voọc non trưởng thành, con cái được giữ lại, còn con đực bị đuổi khỏi đàn không thương tiếc. Những con đực bị đuổi đi thường kết hợp với những gã cùng cảnh ngộ “bàn mưu tính kế” chiếm đàn làm thủ lĩnh. Kẻ thù lớn nhất trong tự nhiên của voọc là khỉ vàng. Nếu đối đầu “sòng phẳng”, voọc luôn chiến thắng. Tuy nhiên, khỉ vàng “xấu chơi”, kéo cả bầy với số lượng gấp 5-10 lần “đánh hội đồng”. Vì thế, trong những cuộc giao tranh giành lãnh địa, đàn voọc thường là kẻ thua cuộc.

Theo lời anh Cầm, khi trưởng thành, voọc đạt trọng lượng tối đa 10-12kg. Về tuổi thọ, con voọc sống lâu nhất được ghi nhận đến nay là 25 tuổi. Khi già yếu, voọc có thói quen tách đàn, tìm hang sâu trút hơi thở cuối cùng. Vì thế, người đi rừng xưa nay chưa bao giờ bắt gặp xác voọc chết do già yếu, chỉ thi thoảng bắt gặp bộ xương voọc mủn nát trong hang sâu.

Hơn 16 năm gắn bó với voọc Cát Bà, anh Cầm ghi được rất nhiều ảnh, clip về cuộc sống và thói quen sinh hoạt của chúng. Trong đó, nhiều hình ảnh, đoạn video quý về quá trình sinh sản của voọc, những trận hỗn chiến với khỉ vàng, các cuộc chiến tranh giành vị trí đầu đàn… Không giữ làm của riêng, những hình ảnh, clip đó đều được anh chia sẻ trên mạng xã hội như Facebook, Youtube. “Tôi muốn mọi người thấy được vẻ đẹp, sự đáng yêu của voọc Cát Bà cũng như nhận thức được mức độ quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng cao để cùng nhau bảo vệ”, anh Cầm chia sẻ.

Chung tay bảo vệ “báu vật” đảo Ngọc


Theo lời những bậc cao niên ở Cát Bà, khoảng 30-40 năm trở về trước, cùng với dê núi (người dân địa phương gọi là con than vì màu lông đen nhánh), các đảo lớn thuộc quần đảo Cát Bà có rất nhiều voọc sinh sống. Sau đó, một số người lan truyền quan niệm sai lầm túi mật và cao voọc tốt cho sức khỏe, khiến quần thể voọc suy giảm nghiêm trọng vì tình trạng săn bắt trái phép tràn lan. Do thói quen khi ngủ bám vào vách đá ở mép biển, lại không biết bơi, bằng cách giật đuôi để voọc rơi xuống nước, thợ săn dễ dàng bắt được voọc. Vì thế, từ hàng nghìn con, đến thập niên 90 của thế kỷ 20, số lượng voọc Cát Bà chỉ còn khoảng 30-40 con.

Quyết tâm không để “báu vật” đảo Ngọc rơi vào tình trạng tuyệt chủng, chính quyền huyện đảo Cát Hải nói riêng, thành phố nói chung và VQG Cát Bà (thành lập năm 1986), có nhiều biện pháp “giải cứu” voọc Cát Bà. Trong đó có thể kể đến tăng cường lực lượng kiểm lâm tuần tra, kiểm soát, thành lập các trạm kiểm lâm bảo vệ rừng, xử lý nghiêm những trường hợp săn bắt trái phép. Đồng thời, vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân địa phương, mời các thợ săn giải nghệ làm cộng tác viên bảo vệ voọc. Đặc biệt, được sự hỗ trợ của một số tổ chức phi Chính phủ thuộc Cộng hòa liên bang Đức, năm 2000, Dự án bảo tồn voọc Cát Bà ra đời và hoạt động liên tục, hiệu quả cao từ đó đến nay. Nhờ vậy, tình trạng săn bắt trái phép voọc Cát Bà được hạn chế. Gần 10 năm nay, cơ quan chức năng không phát hiện trường hợp săn bắt trái phép voọc. Từ chưa tới 40 cá thể năm 2000, đến nay, quần thể voọc Cát Bà tăng lên hơn 72 con phân bố tại 3 khu vực Giỏ Cùng, hang Cái và Cửa Đông. Quần thể voọc Cát Bà được chia thành 9 nhóm (đàn), đông nhất là đàn voọc 19 con ở Giỏ Cùng, còn đàn ít nhất chỉ có 1 con đực. Trong số 38 voọc cái, có 27 con trong độ tuổi sinh sản.

Theo lãnh đạo VQG Cát Bà, dù thoát khỏi tình trạng săn bắt trái phép, quần thể voọc vẫn đang phải đối đầu với nhiều nguy cơ dẫn tới tuyệt chủng. Trong đó, nguy cơ lớn nhất là thói quen giết hại con con của voọc đực sau khi cướp đàn thành công. Do vậy, hằng năm trên dưới 20 voọc con được sinh ra, nhưng số lượng cá thể voọc tăng lên rất ít. Anh Cầm kể lại, tháng 2-2018, khi đang tuần tra ở khu vực Cửa Đông phát hiện cuộc chiến cướp đàn. Sau khi chiến thắng, con đực đầu đàn mới cắn và ném con non xuống nước. Thấy vậy, anh vội bỏ ống nhòm, máy ảnh sang một bên lao xuống nước cứu voọc, sau đó đưa về trung tâm VQG Cát Bà. Từ đây, con voọc non bị thương được chuyển tới Trung tâm cứu hộ động vật thuộc VQG Cúc Phương. Do vết thương quá nặng, voọc con chết trên đường đi. Nghe tin, anh Cầm cũng như các cán bộ kiểm lâm, Ban Giám đốc VQG Cát Bà, các thành viên Dự án bảo tồn voọc Cát Bà đều buồn bã.

Ngoài ra, quần thể voọc còn đối mặt với nhiều nguy cơ khác, trong đó nguy hiểm nhất là tình trạng giao phối cận huyết dẫn tới con non sinh ra chết yểu, sự cạnh tranh của đàn khỉ vàng có số lượng đông gấp 5-10 lần… Theo lãnh đạo VQG Cát Bà, để bảo vệ, phát triển quần thể voọc quý hiếm, VQG Cát Bà đang phối hợp với Dự án bảo tồn voọc Cát Bà, các nhà khoa học hàng đầu cả nước và quốc tế về voọc khảo sát, nghiên cứu đưa ra giải pháp tốt nhất. Trước mắt, sẽ tiến hành di chuyển con đực chưa có đàn sang khu vực khác tránh tình trạng cướp đàn, đảo các con đầu đàn tránh tình trạng giao phối cận huyết, di chuyển đàn khỉ vàng ra khỏi khu vực có voọc sinh sống. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ voọc của người dân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, săn bắt trái phép…

Kim Bôi - Ảnh: Nguyễn Huy Cầm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gian nan bảo tồn quần thể voọc Cát Bà