(HPĐT)- Thu Trần đang phơi mình ở Sơn La chuẩn bị triển lãm trừu tượng sắp đặt. Chỉ mới hình dung thôi đã thấy thật là phủ phê khoáng đạt. Hết “Giăng tơ” ở phố cổ Hội An, chị lại đắm chìm trong hùng vĩ núi rừng Tây Bắc, mảnh đất chiu chắt dưỡng chất nuôi nấng hình hài tưới tắm tâm hồn chị từ thơ bé để làm cuộc “Trở về” với bản nguyên của sinh tồn, sự sống, cuộc đời…

Họa sĩ Thu Trần bên tác phẩm của mình.
Thu Trần là nick name facebook, gọi mãi thành quen, thực ra tên chị là Trần Thị Thu. Thu Trần đột ngột xuất hiện trong đời sống mỹ thuật Hà Nội chưa đầy chục năm, nhưng đã đem tới sự khác lạ. Tự biết mình không thể chạy theo, chiều theo, a dua theo những cái đèm đẹp ưa nhìn, chị xoáy sâu vào lối đi riêng: vẩy màu trên vải. Thu chơi với cuộc chơi vẩy màu trên vải, những biến chuyển mạnh mẽ hừng hực đó mới chứa chở được sức mạnh, sự khỏe khoắn phóng túng của một “bản năng gốc” chưa bị những ràng buộc xã giao kiềm chế. Thu chất chứa trong mình nội lực của nhiều miền văn hóa, chị xù xì, trần trụi bỏ qua những cảnh vẻ làm dáng ngoài đời, rồi lại điệu đàng nữ tính trong tranh, trong từng tác phẩm, dù đó là sơn dầu hay vải… Chị như con ngựa bất kham miền sơn cước, đang tự chế ngự mình, vỗ về xoa dịu mình, khuôn mình vào một phép tắc do chính mình đặt ra, chứ không chế tài nào ngăn chặn nổi, cũng để tương thích hơn với nhịp sống đương thời…
Thu gốc làng Chuông (Hà Tây), 8 tuổi theo gia đình đi kinh tế mới ở Sơn La, rồi bám rịt tại đó. Khi xuôi về phố lúc đã từng trải, Thu đem nguyên cái khí chất người rừng, mà đúng hơn là năng lượng được tích tụ từ mẹ thiên nhiên nhẩn nha rong chơi chốn đô thị. Nhớ rừng, nhớ núi, hay hoài niệm về con người nguyên sơ của mình, Thu Trần ngược Sơn La, dừng chân ở Pam Hill (ngôi nhà trên đồi của nghệ sĩ piano Phó An My) bản Chiềng Di, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ… Chị quyết định dốc ống cho sự “Trở về” đầy kiêu hãnh này: “Tôi dành 500 m sắt cho 1 cụm sắt tết vải đường kính 5 m và chiều dày 3,5 m làm cụm tác phẩm chính và khoảng 5000 m vải oganza, 300 kg acrylic, 80 lít màu nước để tạo nên tác phẩm sắp đặt tại địa hình. Một con đường “TRỞ VỀ” bằng hình ảnh trên hai quả đồi, dưới ánh sáng của đèn Led, của sương mù của mùa đông, ánh nắng của mùa xuân, một không gian mới với nhiều cảm giác mới”. Thu Trần đã có trọn vẹn thiên nhiên bao la không bị khuất lấp làm sân khấu cho mình, có gió rừng và tiếng hú của núi tương tác với mình nhằm vợi bớt những cô đơn. Ở thẳm sâu bên trong một nữ nghệ sĩ đương đại giàu năng lượng sáng tạo, là một trái tim phụ nữ nhạy cảm, yếu mềm và sôi sục nỗi yêu thương…. ./.
Ngô Hương Sen