Thiệt thòi lớn
Trọng tài chính dùng thẻ đỏ truất quyền thi đấu VĐV phạm quy tại nội dung 100 m nữ, Giải vô địch điền kinh thế giới Doha, Qatar 2019.
Qua 2 kỳ SEA Games 29 và 30, điền kinh Việt Nam “phế truất” Thái Lan để lên ngôi số 1 khu vực. Thành tích tiếp cận tầm châu lục, thế nhưng so với người Thái, Malaysia, Philippines, Việt Nam chưa có trọng tài điền kinh quốc tế.
Trọng tài của môn thể thao “nữ hoàng” rất quan trọng. Ngoài ra, quyết định cuối cùng nếu có khiếu nại, công nhận hay hủy bỏ kết quả…, trọng tài có quyền truất quyền thi đấu của một hay nhiều VĐV nếu phạm luật, có thể tạm dừng, hoãn nội dung thi đấu do điều kiện không cho phép… Ngoài trọng tài chính, còn có các trợ lý trọng tài quản lý VĐV, sắp xếp vị trí tại vạch xuất phát, giám sát quá trình thi đấu, vận hành máy móc thiết bị, đo đạc hướng gió…
Để điều hành các giải điền kinh quốc tế, trọng tài phải giỏi chuyên môn, tiếng Anh cũng như biết sử dụng công nghệ hiện đại. Các giải điền kinh lớn thực sự là show trình diễn. Trong sự điều hành của trọng tài, VĐV bước ra trong âm thanh, ánh sáng và khói lửa, trong tiếng vỗ tay, reo hò của người xem. Khi bước vào vạch xuất phát thi đấu, trọng tài rất nhạy truất quyền thi đấu VĐV do xuất phát sớm, không công nhận thành tích vì phạm quy…, nhưng không phải lúc nào “vua” ở môn thể thao “nữ hoàng” cũng đúng cả. Điền kinh Việt Nam chưa có trọng tài quốc tế để bảo vệ quân nhà khi thi đấu quốc tế, là thiệt thòi lớn, nếu có trọng tài giỏi tiếng Anh, có thể tham mưu kiện đúng và chuẩn, bảo vệ được thành tích.
Còn lạc hậu
Trọng tài cầu lông Việt Nam được điều khiển chung kết giải cầu lông thế giới, trọng tài bóng chuyền điều hành ở giải châu Á… thật oách và đầy tự hào, nhưng với bộ môn điền kinh vẫn đứng xa mà ngó. Công tác trọng tài ở các giải điền kinh quốc gia, trước giờ vào giải mới có giấy triệu tập tham gia làm trọng tài. Ở Hải Phòng cũng vậy, theo Phó giám đốc Trung tâm đào tạo VĐV Nguyễn Ngọc Quân, khi giải việt dã hay giải điền kinh học sinh thành phố tổ chức cũng gọi các HLV, người làm thể thao về tập huấn trọng tài, thi xong xuôi tất cả lại về nên không sâu về chuyên môn.
Còn nhớ, năm 2003, xây mới đường chạy 400 m ở sân Lạch Tray, cơ quan chức năng “quên” không tham khảo giới chuyên môn sâu, nên khi đề xuất đăng cai giải đấu điền kinh, Trưởng Bộ môn điền kinh Hải Phòng lúc đó, ông Đinh Hùng mới phát hiện sân thiếu đường chạy 110m rào nam và phần lắp đặt đường ray truyền hình của chạy tốc độ nên sân Lạch Tray không đủ điều kiện tổ chức thi đấu điền kinh cấp quốc gia.
Việc chuyên gia và cũng là trọng tài phát hiện khuyết thiếu của sân điền kinh Lạch Tray ngày ấy mới thấy giá trị của trọng tài điền kinh. Tuy nhiên, trọng tài điền kinh ở Việt Nam chưa theo kịp bước tiến nhảy vọt của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mà vẫn tính thành tích bằng đồng hồ bấm tay, đo bằng thước dây. Sự cảm tính vẫn có thể diễn ra ở môn nhảy xa hay ném đẩy, trọng tài kéo thước dây dây hơi trùng và xiên một chút là có thể sai lệch 1-2cm, ảnh hưởng đến vị trí giành HCV. Sự lạc hậu thể hiện trên đường chạy trung bình và dài khi một loạt trọng tài ghi chép và một trọng tài ngồi thông báo số vòng… Điền kinh thế giới tiến một bước xa, ở các cự ly chạy dài, trọng tài gắn chíp vào số đeo của VĐV để xác định vòng chạy và về đích. Ở nhảy xa, ném đẩy, khi trọng tài chính xác định điểm rơi, trợ lý trọng tài cắm cọc tiêu, chỉ khi nào cọc đứng thẳng, hai giọt thủy ngân dính vào nhau, thành tích mới được công nhận và đưa lên bảng điện tử… Những công nghệ này, phần lớn trọng tài điền kinh Việt Nam chưa được tiếp cận.
Muốn nâng tầm trình độ, tiếp cận công nghệ đỉnh cao để có trọng tài quốc tế, điền kinh Việt Nam sớm có kế hoạch đào tạo bài bản, đưa họ tới sân chơi quốc tế để rèn giũa, tích lũy kinh nghiệm. Và cuối cùng, việc xóa điểm yếu cản trở điền kinh có trọng tài quốc tế chính là cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh của các trọng tài cũng là thứ “cần làm ngay”.
Trần Long