Đời sống văn hóa

Giỗ Tổ Hùng Vương - mạch nguồn thiêng liêng của dân tộc Việt

TÂM PHÚC 26/04/2026 06:00

Trong tâm thức người Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ mà là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc.

00:00

den-hung.jpg
Mỗi năm đến dịp Giỗ tổ Hùng Vương, hàng vạn con dân đất Việt lại trở về Đền Hùng như một cách tri ân tiền nhân (ảnh tư liệu).

Biểu tượng văn hóa và ý thức cội nguồn

Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm tại Đền Hùng (Phú Thọ), là Quốc lễ của Việt Nam, là dịp để toàn dân tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là biểu hiện sâu sắc của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Theo các tư liệu lịch sử, ngày Giỗ Tổ được ấn định chính thức từ năm 1917 dưới triều vua Khải Định, tạo nên sự thống nhất trong tổ chức nghi lễ trên phạm vi cả nước. Từ đó, mùng 10 tháng 3 âm lịch trở thành mốc thời gian thiêng liêng, nơi hội tụ tinh thần dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc gìn giữ truyền thống này. Việc ký sắc lệnh cho công chức nghỉ lễ Giỗ Tổ năm 1946 góp phần nâng tầm ý nghĩa của ngày lễ. Câu nói của Người tại Đền Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” trở thành thông điệp xuyên suốt, khẳng định trách nhiệm của mỗi người dân đối với đất nước.

Không chỉ dừng ở ý nghĩa lịch sử, Giỗ Tổ Hùng Vương còn mang giá trị văn hóa sâu sắc. Ngày 6/12/2012, UNESCO chính thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, minh chứng cho sức sống bền vững của di sản trong đời sống cộng đồng.

Điểm độc đáo của nghi lễ nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội. Phần lễ trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, rước kiệu, tế lễ… thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên. Phần hội lại sôi động với nhiều hoạt động dân gian như gói bánh chưng, giã bánh giầy, hát xoan, múa rối nước… vừa tái hiện truyền thuyết nguồn cội, vừa phản ánh đời sống văn hóa phong phú của người Việt.

Theo đánh giá của các chuyên gia UNESCO, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất trong 5 tiêu chí, đó là di sản có giá trị nổi bật mang tính toàn cầu, khích lệ ý thức chung của mọi dân tộc trong việc thúc đẩy giá trị đó.

Sinh thời, Giáo sư sử học, nhà khảo cổ học Trần Quốc Vượng từng nhận định Lễ hội Đền Hùng không chỉ dừng lại với ý nghĩa ngày Giỗ Tổ - tưởng nhớ tổ tiên; đến Đền Hùng không chỉ là cuộc hành hương về đất Tổ, “đất thánh” hay là đất phát tích của một dòng vua đầu tiên, đất phát tích của dân tộc Việt Nam, mà thực sự trở thành sự thôi thúc tâm linh, đó là trở về nguồn cội, tìm về dân tộc hay đúng hơn, đối với văn hiến Việt Nam, là sự trở về cội nguồn dân tộc...

Đổi mới để lan tỏa giá trị di sản

le-hoi-den-hung2.png
Ảnh báo in: Theo Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17 đến 26/4 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch) (ảnh tư liệu)

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức với quy mô lớn, bài bản và có nhiều điểm mới nổi bật, thể hiện rõ định hướng vừa bảo tồn di sản, vừa phát huy giá trị trong bối cảnh mới.

Theo Ban tổ chức lễ hội, các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17 đến 26/4 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, với hai phần rõ rệt: Phần lễ trang nghiêm và phần hội phong phú .

Điểm mới đầu tiên là mở rộng không gian tổ chức lễ hội. Nếu trước đây hoạt động chủ yếu diễn ra trong khu di tích, thì năm nay được triển khai trên phạm vi rộng hơn, kết nối nhiều địa phương, tạo thành chuỗi sự kiện trong “Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ”. Đây là bước chuyển từ “lễ hội địa phương” sang “sự kiện văn hóa - du lịch tổng hợp”.

Điểm nhấn thứ hai là gia tăng quy mô và số lượng hoạt động, với khoảng 25 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra liên tục. Các hoạt động truyền thống như rước kiệu, dâng hương, thi gói bánh chưng - giã bánh giầy, hát xoan… được tổ chức bài bản hơn, theo cụm xã, phường, tạo tính liên kết cộng đồng cao.

Đặc biệt, năm 2026 ghi dấu với lần đầu tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế tại Phú Thọ. Đây là bước đi quan trọng trong việc mở rộng đối ngoại văn hóa, đưa hình ảnh Đất Tổ ra thế giới.

Điểm mới đáng chú ý khác là khôi phục lễ hội văn hóa dân gian đường phố, kết nối với chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ”. Hoạt động này tạo không gian trải nghiệm mở, giúp người dân và du khách trực tiếp tham gia vào đời sống văn hóa thay vì chỉ quan sát.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hiện đại được đưa vào như giải marathon, giải golf Cúp Hùng Vương, bơi chải… góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Công tác tổ chức cũng được nâng cấp rõ rệt với việc ứng dụng công nghệ trong quản lý lễ hội: Lắp đặt hệ thống camera giám sát, phân luồng giao thông khoa học, tăng cường bảo đảm an ninh, y tế, vệ sinh môi trường… nhằm đáp ứng lượng lớn du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, vừa kế thừa truyền thống thời đại Hùng Vương, vừa mang hơi thở của đời sống đương đại. Mục tiêu là để lễ hội không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn trở thành không gian sáng tạo văn hóa, lan tỏa giá trị di sản tới cộng đồng trong nước và quốc tế”.

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ mà là biểu tượng của bản sắc và sức mạnh tinh thần dân tộc Việt Nam. Qua mỗi năm, lễ hội lại được làm mới, nhưng vẫn giữ trọn tính thiêng liêng vốn có.

TÂM PHÚC
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giỗ Tổ Hùng Vương - mạch nguồn thiêng liêng của dân tộc Việt