Mới ngày nào nó bước vào trường THCS, thế mà đã hết 4 năm học. Nó nhớ lại ngày mới vào trường. Nó nhút nhát sao mà dễ thương đến thế. Sang năm lớp 6, nó mạnh dạn hẳn lên, ăn nói lưu loát, lại viết chữ đẹp, hát hay nữa chứ. Nó được nhà trường chọn vào học lớp chuyên văn, là liên đội trưởng chuyên dẫn chương trình văn nghệ của trường. Nó vui hẳn lên, về khoe với bố mẹ. Nghe chừng mẹ nó không thích lắm, vì chỉ thích con vào lớp chuyên toán. Nhưng bố nó lại động viên. Thế rồi suốt 4 năm học ở trường điểm của huyện, nó đều đạt học sinh giỏi, nằm trong đội tuyển văn. Năm học lớp 9, nó được đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh, giành giải khuyến khích. Thế rồi cấp học cũng kết thúc. Nó bâng khuâng nhớ trường cũ, nhớ bạn bè, thầy cô. Nhìn lại mình, nó thấy mình lớn thật rồi. Nó lại tập trung ôn tập để thi vào trường THPT. Nó quyết tâm thi vào trường chuyên văn của tỉnh. Sau hơn một tháng ôn tập và thi, nó hồi hộp chờ kết quả. Bạn bè cũng điện tới tấp hỏi xem nó có đỗ không.
Nó lấy điện thoại di động của bố để hỏi kết quả. Tổng điểm thi cũng cao song điểm văn chỉ được 6,5 thì không đủ điểm vào trường chuyên của tỉnh. Nó ngồi sụp xuống bậc cầu thang trong nhà khóc tức tưởi. Nước mắt chảy tràn hai gò má bầu bĩnh của tuổi con gái mới lớn. Bố nó nhẹ nhàng động viên: Ngày mai nhà trường mới công bố điểm cơ mà, biết đâu họ nhắn tin nhầm. Mai bố con mình đi xem mới biết chính xác. Nó trấn tĩnh lại nhưng vẫn phấp phỏng chờ.
Hôm sau, nó dậy rõ sớm. Nó cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm thế…
Cổng trường vừa mở, nó chạy thẳng đến bảng tin, chỗ nhà trường thông báo kết quả thi. Nó hồi hộp xem danh sách trúng tuyển. Có tên nó rồi. Mắt nó nhòe đi, hai hàng nước mắt vui sướng chảy dài trên má. Nó quay lại, ôm chầm lấy cổ bố, reo lên: Con đỗ rồi! Điểm văn của con được 7,85, tin nhắn nhầm bố ạ. Bố nó nhẹ nhàng nói: Con gái của bố giỏi thật.
Không như lần khóc trước, lần này hai hàng nước mắt của nó thấm đẫm một niềm vui khó tả.
LƯU THU HOÀI(Lớp 9, Trường THCS Nguyễn Huệ, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng)