Gọi tên tháng Tư

Nguyễn Thanh Vũ 10/04/2021 10:43

(HPĐT)- Hằng năm, khi tiết trời bước sang tháng Tư là cả nhà tôi nôn nao, lâng lâng cảm xúc như ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Như có một năng lực siêu nhiên thúc giục, chúng tôi lại nghĩ về lịch sử, về sự kiện Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, về những anh hùng ngã xuống vì "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Chỉ mới những ngày đầu tháng Tư, ông nội đã kêu con cháu đi mua quốc kỳ mới vì sợ tới lúc đó người ta mua nhiều rồi "cháy" hàng. Dù rằng trong nhà lúc nào cũng có sẵn quốc kỳ, nhưng ông muốn phải mua cờ mới để nhà cửa nổi bật như Tết (quốc kỳ cũ ông mang đi tặng những gia đình hộ nghèo). Người già là vậy, lo trước, lo xa, có khi là lo cả một đời. Phải ngoan ngoãn vâng lời, nhanh nhẩu làm theo, vì nếu không ông sẽ buồn rồi giận.

Những ngày tháng Tư, ông nội đi nhiều nơi, nói nhiều hơn. Đôi chân già nua chai sần từng hiên ngang trên mọi chiến trường giờ run rẩy, yếu đuối, phải nhờ chiếc gậy làm bạn. Nhưng ông nhất định phải đến các buổi họp cựu chiến binh, đồng đội năm xưa. Có năm, ông rủ cả hội cựu chiến binh về nhà để làm tiệc, nhâm nhi tách trà rồi rôm rả nhắc về thời trai trẻ. Bao giờ cũng vậy, cứ sống lại những giây phút oanh liệt một thời là ông mang những kỷ vật chiến tranh cất trong tủ cho mọi người xem. Có một bức ảnh mà ông chụp cùng đồng đội được ép nhựa cẩn thận, cất trong chiếc hộp gỗ kỹ càng. Bức ảnh hiếm hoi, dù hơn 40 năm trôi qua vẫn không nhòe. Cầm trên tay bức ảnh, môi run run nhắc về những người ngã xuống, bạn bè ông ai cũng lặng đi giây lát để tưởng nhớ.

Tháng Tư, vào những buổi sum họp gia đình ấm cúng có mặt đầy đủ con, cháu, ông say sưa kể về những chiếc công hào hùng của quân, dân Việt Nam. Những anh hùng ngã xuống vì độc lập, tự do, những thiếu niên dũng cảm vì Tổ quốc, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đào hầm nuôi giấu bộ đội... Những câu chuyện ngày thường ông vẫn kể nhưng vào tháng Tư, đúng hoàn cảnh, đúng không gian sôi nổi khiến lòng ông háo hức, nôn nao nhớ hơn nhiều chuyện xưa cũ.

Tháng Tư nữa lại về trong sự hân hoan của gia đình tôi. Chúng tôi lại đi mua những thứ ông cần. Ông mỉm cười mãn nguyện. Và vui sướng hơn khi mẹ tặng ông bộ đồ bộ đội mới để đi hội họp. Ông cất bộ đồ sờn cũ vào tủ, mặc thử đồ mới, ngắm gương như cậu trai trẻ đôi mươi đầy nhiệt huyết. Những lúc ấy, tôi hiểu ông đang hồi tưởng về ký ức vàng son của mình./.

Nguyễn Thanh Vũ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gọi tên tháng Tư