(HPĐT)- Sau truyện ngắn “Đám cưới bố”, tác giả Nguyễn Thu Hằng, một cô giáo ở Tiên Lãng, Hải Phòng tiếp tục gửi đến truyện ngắn “Gửi lại thanh xuân”. Với thế mạnh là giáo viên nên tác giả có những trang viết về thủa học sinh của các nhân vật thật trong trẻo, sinh động và tràn ngập những thổn thức, rạo rực của tuổi mới lớn. Ai cũng có một thời thanh xuân, có người đi hết và có người không đi hết chặng đường đó, nhưng dù không đi hết thì thanh xuân của họ sẽ mãi còn đọng lại trong ký ức của bạn bè, người thân. Truyện có cái kết hơi buồn nhưng đó chỉ là nguyên cớ để câu chuyện thanh xuân một thời được nhắc lại với bao đắm say và ngộ nhận, ngọt ngào và tiếc nuối, mơ mộng và nghiêm túc... Truyện có thể nhận được sự đồng cảm của nhiều người đọc bởi câu chuyện thanh xuân vốn là câu chuyện của tất cả chúng ta, chạm vào đó là chạm vào những gì long lanh nhất của ký ức đời người. - Nhà văn Nguyễn Đình Tú

Minh họa: Đặng Tiến
Ngồi trên bờ cát mịn màng, ngắm sóng biển ào ạt xô bờ, tôi thấy khoan khoái sau vòng chạy bộ trên bãi biển buổi chiều.
Cậu thư ký hớn hở chạy về phía tôi với gói gì đó trong tay.
- Em gọi hoài hổng thấy sếp bắt máy!
- Anh đâu có cầm máy, có việc gì gấp vậy?
- Gói quà này đặc biệt ha! Phải chuyển anh liền kẻo lọt phải tay chị em thì… Cậu ta nháy mắt đầy ẩn ý.
Tôi bình thản đón lấy. Nhưng dòng tên người gửi khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, Mai Thảo Hương. Cái tên quen quá, cả nét chữ không thể quên. Là nàng, cô bạn học cấp ba, mối tình đầu đơn phương của tôi. Nàng có gì gửi cho tôi chứ?
Khấp khởi bóc lớp giấy gói bưu phẩm, một hộp nhỏ bọc giấy gói quà, cài nơ xinh xắn. “Gửi lại bạn thanh xuân” dòng chữ mềm mại dán trên hộp quà, vẫn là nàng, ngọt ngào, lãng mạn.
“Gửi bạn Duy Nghiêm!
Mình không có ý gì cả. Chỉ là, hôm trước sắp lại đồ, mình bắt gặp lại. Mình định đốt đi, nhưng… tiếc. Dẫu là giờ cũng không còn quan trọng nữa. Song biết đâu nó có thể giúp bạn trôi đi “cục tức” vì khi nào đó chợt nhớ đến mình. (Hôm trước gặp các bạn lớp mình biết được địa chỉ của bạn. Chúc mừng bạn công thành danh toại!).
Bạn học cũ: Mai Thảo Hương”
Nàng muốn nhắc đến “cục tức” nàng mang đến cho tôi thuở học trò ư? Tôi đâu có tức lâu thù dai thế. Với lại học trò đứa nào chẳng ngu ngơ, khờ dại trộm nhớ trộm thương một cô nàng. Tình học trò cũng như cơn mưa bóng mây, chợt đến rồi chợt tan. Nay nàng khơi lại, tôi cũng thấy ngồ ngộ, đáng yêu một thời trẻ trai bồng bột.
Khi tôi mười sáu, tôi đã là một nam sinh cao lớn. Nhưng trong cái thân hình lộc ngộc ấy chỉ chứa một tâm hồn non dại tinh khôi như tờ giấy trắng. Lần đầu nghe thấy âm thanh ồm ồm phát ra từ giọng mình tôi còn ngỡ đứa bạn đang nói bên cạnh. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi ngơ ngác. Ngượng! Từ ấy tôi hết sức kiệm lời, chỉ nói khi buộc phải nói. Tôi cố tìm lại giọng nói trong trẻo trước đây mà bất lực. Ở lớp mỗi khi phải mở lời tôi cứ ngượng chín cả mặt. Lại thấy bọn con gái cứ rúc rích, nghĩ chắc chúng đang cười mình, tôi muốn độn thổ. Nhưng rồi chung quanh, bọn con trai cùng lớp, cả lũ con trai trong trường cũng đều có cái giọng na ná như vậy, thấy có đồng minh, tự tin hơn. Trong những cuộc “tọa đàm” bí mật của đám con trai cũng đôi khi đề cập đến chủ đề “dậy thì”. Có đứa ấm ức, “Chúa ghét bọn con gái, lúc nào cũng ra dáng đàn chị, chỉ làm bộ với bọn con trai lớp trên, chúng xem bọn mình như lũ trẻ vắt mũi chưa sạch”.
Được thể, có đứa tiếp lời đầy băn khoăn “Cũng bất công, tụi mình có cái giọng nói là kẻ phản bội, vạch trần cái bí mật dậy thì. Còn lũ con gái chẳng thể bị lộ. Bất công!”.
Một đứa hùng hồn “Sao không biết chứ? Bọn mày có muốn chúng bị lật tẩy cho hết thói đàn chị không?”.
Cả lũ trố mắt, tròn mồm. “Gặp đứa nào khép nép, che cặp sau đít cứ đập rơi cặp nó xuống là vạch mặt được liền”. Cả lũ cười khằng khặc. Còn tôi, thực tình lúc ấy vẫn mù tịt kế sách đó nhưng không dám thắc mắc.
- Cậu hướng dẫn tớ giải bài Toán này với!
Một giọng nói con gái êm dịu. Tôi ngẩn mặt, chạm phải đôi mắt biếc long lanh, chiếc răng khểnh thấp thoáng sau làn môi hé cười thật duyên. Tôi cứ ngỡ lần đầu gặp đứa con gái ấy, dù đã học cùng lớp suốt hơn năm trời. Tôi nóng bừng cả mặt, ú ớ:
- Ờ!
Sau bữa đó, ánh mắt, nụ cười nàng cứ thấp thoáng trong tâm tưởng tôi. Mỗi buổi đến lớp tôi cứ ngấp nghển dõi tìm nàng. Tất nhiên phải hết sức kín đáo, không để bại lộ. Hiếm hoi lắm mới gặp được ánh mắt nàng, nhưng chẳng kịp hớp trọn đã phải lảng tránh ngó lơ. Khoảnh khắc ấy tôi nghe rõ tiếng tim mình loạn nhịp. Còn nàng cứ hồn nhiên nói cười như chẳng bận tâm.
Dần dần thì tôi phải khổ sở để lẩn tránh những hình ảnh của nàng. Nàng đến trên chiếc lá còn đọng sương long lanh buổi sáng, trong tiếng chim thánh thót vườn nhà. Nàng đến trên trang sách, trang vở những đêm khuya tôi thức học bài, nàng đến trong giấc ngủ chập chờn mơ màng của tôi. Phải chăng tôi đã yêu nàng? Và, cái anh học trò vốn chỉ thiên về ban tự nhiên, bỗng dưng ngơ ngẩn sưu tầm, say sưa thơ ca. Tôi tìm trong thơ ca lời lý giải cho những suy cảm nhộn nhạo trong lòng.
“Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”
“Có ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp cô em gái trông xinh thế
Nhớ nhớ thương thương thế là yêu”
Tôi đơn phương ôm ấp nỗi nhớ thương, chỉ dám bày tỏ cùng gió mây gửi trong những vần thơ. Cho đến một ngày tôi hoảng hốt nhận ra nàng đã có những vệ tinh chung quanh. Có thằng bám mắt vào nàng, có đứa cứ lẽo đẽo theo sau nàng sau mỗi buổi tan học. Mối đe dọa lớn hơn cả là một thằng cha lớp bên, có vẻ tự tin sánh bước cùng nàng. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh nàng lắc lư sau gác ba ga xe thằng cha đó trên đường đi học. Thế là tạch, đáng đời cho kẻ nhát gan. Người ta bảo “nhất cự ly, nhì cường độ”, tôi thì…
Dẫu ấm ức, nhưng có gì đó vẫn thôi thúc tôi. Phải chăng ánh mắt, nụ cười nàng. Có đôi khi tôi như thấy nàng dành cho tôi một ánh mắt dịu êm (cũng có thể do tôi đắm say nàng mà sinh ảo tưởng). Tôi quyết chí liều một phen, được ăn cả, ngã về không. Lấy hết dũng khí nam nhi tôi đến gặp nàng để “tỏ tình”. Nhưng ôi thôi, đứng trước nàng tôi tim đập, chân run, không cậy răng nói được nửa lời. Tôi ra về. Song tôi cũng đã vượt lên được chính mình, dù sao nàng đoán biết được tình ý của tôi. Tôi thực hiện tiếp phương án thứ hai, khá phổ biến với lũ học trò, gửi thư tỏ tình. Tối ấy tôi dành trọn những dòng cảm xúc tuôn trào trên giấy. Nhưng vốn mang lá gan thỏ đế, lá thư ấy tôi vẫn phải nhờ “bồ câu” đem đến cho nàng. Cả một ngày dài lòng tôi như lửa đốt chờ hồi âm với những hy vọng, bồn chồn, lo lắng...
Một buổi chiều ôn thi cuối cấp, mưa xuân dầm dề, chẳng thể tung hoành ngoài sân nên con trai, con gái mỗi phe tụ lại một góc rỉ rả chuyện trò. Bọn con gái thì sang học kỳ 2 đã tới tấp truyền nhau những cuốn sổ lưu bút. Nàng cũng là một trong những fan của món đó. Bọn con trai không ướt át như thế, chúng tôi quan tâm đến chuyện thế sự hơn, như đội bóng nào hay, cầu thủ nào giỏi, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội nào cùng khóa… Tôi hôm ấy như người trên mây. Thỉnh thoảng góp vào một nụ cười lạc lõng. Còn phần lớn chiếu ánh mắt chờ đợi về phía nàng.
Tôi ngơ ngác khi cô bạn thân của nàng rẽ đám con trai tiến đến trước mặt tôi, dúi vào tay tôi mảnh giấy. Tim tôi đập thùm thụp hơn cả lúc đứng trước nàng. Cả đám dò xét nhìn tôi. Thái độ của tôi sau đọc lá thư đã tự phơi bày tất cả. “Một kẻ ngã ngựa”. “Một cú nốc ao”. Tôi buồn. Có lẽ bởi lòng tự ái của kẻ thất bại hơn là bởi nàng không đón nhận.
Điều mong đợi nhất của bọn học trò cuối cấp có lẽ là mau chóng thoát khỏi đèn sách, bàn ghế, lớp trường. Mau chóng được bơi ra biển lớn, vươn tới trời cao. Với tôi lúc ấy niềm mong ước còn mãnh liệt hơn, tôi còn muốn trốn chạy thật nhanh khỏi những ánh mắt dò xét, cảm thông dành cho kẻ thất tình.
Thời gian như một phép màu. Đàn chim non ngày nào đã tung cánh bay đi. Rời khỏi mái trường, chia tay tuổi học trò, chúng tôi đã trưởng thành, trở thành một người khác. Tuổi trẻ, hoài bão thôi thúc ào ạt, để lại thanh xuân quên lãng dưới mái trường.
Và hôm nay nàng gửi lại thanh xuân cho tôi. Trong thoáng chốc, ký ức đó khiến lòng tôi xao xuyến. Nhưng sao nàng lại khơi gợi làm gì?
Ồ đây, lá thư tỏ tình của tôi thủa ấy. Tờ giấy và nét chữ đã bạc màu thời gian, Đọc lại tôi vẫn thấy ngượng, và bật cười. Cái thằng tôi ngày ấy sao mà ngô nghê, si dại! Mà sao nàng giữ nó? Tôi thì đã vò nát trong tuyệt vọng lá thư chối từ của nàng.
Cả đây nữa, một tập giấy hoa văn đẹp đẽ, ngày còn học tôi đã thấy bọn con gái hay dấm dúi truyền tay nhau, những trang giấy kín nét chữ nắn nót của nàng:
“Ngày… tháng… năm…
Những ánh nắng thu vàng nhảy nhót bên khung cửa sổ lớp học. Đã qua thời gian bỡ ngỡ, làm quen. Giờ ra chơi lớp mình như một cái chợ vỡ. Con trai, con gái đuổi nhau hò hét om sòm. Có mấy đứa con trai cao hứng còn nhảy cả lên bàn đuổi nhau… Nhưng cậu ấy thật đặc biệt, khác hẳn bọn con trai trong lớp, điềm đạm, chững chạc và nghiêm túc (như tên Duy Nghiêm). Song bởi thế cậu ấy có vẻ lạnh lùng khó gần …”
“Ngày… tháng… năm…
Giờ mình biết, không phải cậu ấy khó gần, chỉ là cậu ấy hay trầm tư, ít nói. Còn thì cậu ấy rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, hôm nay cậu ấy đã hướng dẫn mình giải bài toán khó. Ở cậu ấy toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính, nếu không kể là đẹp trai, phong độ. Mình còn rất khâm phục bản lĩnh “soái ca” của cậu ấy khi dám đối đầu với đứa đầu gấu nhất lớp mình để bênh vực một bạn gái bị bắt nạt. Mình biết, mấy đứa con gái lớp mình cũng cảm phục lắm, mẫu con trai như vậy không kết mới lạ…”.
“Ngày… tháng… năm…
Sao mình không thôi nghĩ về cậu ấy. Có lẽ mình đã thích cậu ấy. Bởi mình nhận ra mình thấy vui mỗi ngày đến lớp. Mình mong đợi bạn ý bước vào cửa lớp. Những khi ấy mình thấy con tim đập rộn ràng. Mình thích bạn ấy!”
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình. Mình thấy lòng phơi phới suốt buổi học, sự mệt mỏi và cái đói cồn cào của tiết học cuối cũng đi đâu mất. Buổi tối mình vẫn thấy bâng khuâng nhớ ánh mắt cậu ấy, có phải cậu ấy cũng để ý mình?”
“Ngày… tháng… năm…
Sao cậu ấy không nói trực tiếp với mình mà phải nhắn qua cái Minh? Mình thấy mình thật ngốc nghếch, cứ suy tưởng hão huyền, cậu ấy đâu để ý đến mình. Nếu cậu ấy cũng thích mình thì đã muốn gặp mình rồi, như mình vẫn hay tìm cớ nhờ giảng bài. Ngược lại, cậu ấy vẫn thờ ơ mình, chỉ luôn tỏ ra thân mật với cái Minh. Giờ Toán nào hai đứa chẳng miệt mài trao đổi bài cùng nhau. Mình ghét giờ Toán! Mà họ hợp nhau hơn vì cùng sở trường ban tự nhiên. Họ cũng hay cười đùa vui vẻ. Trên đường về mình đã thấy hai người họ sánh bước cùng nhau. Mình buồn lắm....”.
“Ngày… tháng… năm…
Mình có người bạn mới. Bạn ấy là Dũng, học lớp bên. Bạn ấy đã nhiệt tình giúp mình vá chiếc xe xẹp lốp khi mình đang trên đường đến trường”.
“Ngày… tháng… năm…
Mình ấm ức vì những lời xì xèo, bàn tán về mình và Dũng. Hai bọn mình khá thân thiết, Dũng hiểu mình, biết lắng nghe và chân thành, nhưng mình với cậu ấy chỉ là bạn. Mình phải làm sao để tránh hiểu lầm? Ai hiểu lầm cũng được, chỉ là mình sợ Nghiêm cũng hiểu lầm. Ơ, mà Nghiêm đâu quan tâm mình, cậu ấy đã có người để quan tâm rồi. Rõ là mình hão huyền…”.
“Ngày… tháng… năm…
Những tháng năm học trò vội vã đi qua, cũng đã hai mùa phượng nở. Năm học cuối cấp đã đến. Trong ánh mắt tinh nghịch của các cô cậu học trò lớp 12 đã pha chút lo lắng cho một năm học nhiều khó khăn thử thách, kỳ thi cuối cấp đang đón chờ. Mình đã gói ghém tâm tư, nguyện dốc lòng cho kế hoạch tương lai, bài vở và kỳ thi.
Cậu ấy bỗng đâu xuất hiện trước mình trong một chiều xuân ấm áp. N lúng túng, ngượng ngùng muốn nói với mình điều gì? Ánh mắt cậu ấy có lẽ đã bày tỏ, cậu ấy thích mình! Mình ngỡ ngàng, cảm xúc xốn xang khó tả. Lẽ ra mình phải vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì mình đã âm thầm mong đợi bao ngày tháng. Nhưng hôm nay, trước cậu ấy mình thấy hoang mang. Sao cậu ấy đường đột vậy? Cậu ấy thích mình hay chỉ là ngộ nhận? Dù sao cậu ấy cũng chưa nói điều gì…”.
“Ngày… tháng… năm…
Mình không tin vào tai mình nữa khi nghe Thúy xối xả “Mày nghe gì không, chúng nó đang đồn mày bắt cá hai tay đó. Mày xem lại quan hệ với Nghiêm và Dũng đi, đừng để mang tiếng”. Sao lại có những lời đồn thổi cay nghiệt vậy chứ? Mình tức phát khóc trước mặt cái Thúy…”.
“Ngày… tháng… năm…
Nghiêm gửi cho mình một lá thư, thư tỏ tình. Những lời mộc mạc nhưng tha thiết, chân thành. Mình đọc đến thuộc lòng.
Mình đang đứng trước bao lỗi băn khoăn. Có phải là thật lòng hay chỉ là lời nói? Từ trước Nghiêm đâu tỏ ra quan tâm mình? Sao cậu ấy lại nói vào thời điểm cam go này? Mình sợ chuyện tình cảm này sẽ ảnh hưởng đến cả hai, nếu vì thế mà chúng mình thất bại trong kỳ thi này tương lai hai đứa sẽ ra sao? Khi đó tình cảm còn có thể vững bền?. Với lại, chắc Nghiêm cũng biết những tin đồn về mình. Nếu mình nhận lời cậu ấy có phải càng khẳng định mình là kẻ chẳng ra gì. Mình thà không có được cậu ấy còn hơn để cậu ấy coi thường. Vậy nên mình hồi âm với lời chứng minh mình chỉ có một trái tim, mong N sẽ hiểu.
Nếu cậu ấy yêu mình mãi mãi như đã hứa trong thư thì mình vẫn còn cơ hội đến với cậu ấy khi hai đứa đã thành đạt và xóa hết hiểu lầm…”.
“Ngày… tháng… năm…
Mình đã thấy ánh mắt giận hờn của cậu ấy, mình biết đã làm cậu ấy tổn thương, N xa lánh mình rồi, mình thấy lòng tê tái, ân hận. Mong rồi N sẽ hiểu cho mình”.
“Ngày… tháng… năm…
Ước mơ thanh xuân đã trở thành hiện thực, mình đã thành đạt, Nghiêm cũng vậy. Nhưng điều mình mong đợi đã không đến. Lời hứa “N sẽ yêu H mãi mãi” có lẽ đã trôi xa cùng tuổi học trò khờ dại. N đã đến phương trời mới để thực hiện ước mộng đời trai. Để mình lại với thanh xuân bơ vơ.
Tuổi học trò qua rồi, thanh xuân cũng xa dần. Còn lại gì là mãi mãi?...”.
Ngày ấy, tình cảm của nàng với mình là như vậy sao? Sao có thể chứ? Mình đã không mảy may nhận thấy. Đúng là học trò, ngốc nghếch. Cũng tại nàng cứ giấu diếm tâm tình, con gái mà. Nhưng mà tình cảm thủa ấy sao mà đẹp đẽ, trong trẻo! Mười mấy năm bươn trải nơi đất khách, sóng gió cuộc đời cứ cuốn tôi đi, những kỷ niệm xưa, cả thanh xuân như viên sỏi nhỏ đã bị nhấn chìm xuống tận đáy hồn, nay nàng gửi cho tôi, mang thanh xuân về lại cho tôi.
Ờ, mà giờ nàng ra sao? Cô bạn học một thời đã gieo vào tâm hồn tinh khôi của cậu học trò mới lớn một nốt trầm xao xuyến. Để rồi phút chốc tôi lãng quên như lãng quên tiếng trống trường xa vắng. Sao tôi không hỏi thăm nàng, cô bạn cũ? Nàng biết và chúc mừng tôi công thành danh toại, còn tôi chẳng biết gì về nàng. Có phải nàng vẫn còn nhớ đến tôi?
- Ô! Thế ra cậu chưa biết? - Tôi nhận rõ vẻ ngạc nhiên của thằng bạn học cũ từ giọng điệu của nó qua điện thoại.
- Biết gì chứ?
- Tháng trước, lớp đến thăm H lần cuối, cô ấy bệnh nặng cả năm rồi. Tớ thấy cô ấy hỏi thăm, xin địa chỉ, số điện thoại của cậu, tưởng cậu đã biết chuyện. Cậu ở xa nên hôm H mất chúng tớ cũng không tiện báo.
Tôi sững sờ, bên tai như có tiếng sóng gầm gào trong chiều giông tố. Nàng không còn nữa ư? Mới đây tôi còn thấy nàng, cô nữ sinh phơi phới tươi xinh, tràn đầy sức trẻ..
Biển chiều nay sóng vẫn dạt dào, đất trời quanh tôi vẫn thế. “Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi”. Nàng đã đi rồi, nhưng vẫn còn thanh xuân ở lại! Tôi sẽ cất giữ thanh xuân cho nàng!./.