(HPĐT)- Họa sĩ Nguyễn Như Ý sinh năm 1970, từng là sinh viên xuất sắc của Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam). Nhưng việc học bị gián đoạn 2 năm vì Ý bất ngờ đổ bệnh. Vào trường năm 1988, đến năm 1994 Ý mới có tấm bằng tốt nghiệp.

Tượng của Nguyễn Như Ý.
Người trong giới đặt cho Ý biệt danh “Ý điên”. Bây giờ, Ý càng “điên” nặng, nói lảm nhảm cả ngày, đã thế còn say mê bắt cua, bắt ốc. Trời rét căm căm, Ý vẫn đi bắt cua, mặc người nhà ngăn cản… Dù không bình thường, song tình yêu với mỹ thuật của Ý vẫn vẹn nguyên. Ý “điên” có một mảnh đất được cha mẹ cho. Anh dùng làm xưởng. Hiện nay, Nguyễn Như Ý đang sống cùng anh trai ở Sóc Sơn (Hà Nội).
Ngắm thế giới tranh, tượng của Như Ý ai cũng nhận ra khát khao yêu và được yêu của họa sĩ không bình thường. Ý thích vẽ phụ nữ, làm tượng phụ nữ hoặc khắc họa những khoảnh khắc yêu thương của đôi lứa. Ý tự làm một cô gái bằng chất liệu hợp kim rồi đeo ở ngực. Đó là thứ trang sức duy nhất trên người Như Ý. Tranh tình yêu của Ý mang vẻ đẹp nồng nàn và hoang dại. Một điều lạ, Ý thích vẽ nam nữ ôm nhau trong hình hài xương xẩu, song lạị không gợi sự điêu linh, ma quái… Ý cũng hay vẽ tiền, thay hình danh nhân bằng chân dung mỹ nhân. Nhiều bức tượng của Như Ý là những gương mặt đàn ông, đàn bà kề sát nhau viên mãn. Trong đời thực, Ý từng gắn bó với hai người phụ nữ, nhưng đều không đi đến đâu. Có người nói rằng, chính những tổn thương trong đời sống tình cảm khiến Ý phát bệnh. Anh Nguyễn Xuân Sơn, anh trai của Như Ý phản bác: “Ý đã “điên” mấy chục năm nay, dù gia đình đã “vái tứ phương” nhưng bệnh tình của Ý vẫn không thuyên giảm”.
Dù nói lảm nhảm suốt ngày, nhưng đụng đến nghệ thuật Ý vẫn tỉnh như thường. Ý ký tên mình lên tranh, ghi rõ năm sáng tác và luôn nhận mình là một nghệ sĩ. Chẳng hiểu vì lý do gì một bên tai của Như Ý bị rách. Vì thế, một số người đùa: Ý bắt chước Van Gogh. Câu đùa khiến Ý phật lòng: “Tôi không cần giống Van Gogh”, Ý lầm bầm. Họa sĩ thích sáng tác trong đêm, không chỉ vẽ trên toan, anh vẽ trên bất kể thứ gì có được, như một tấm bạt, một chiếc áo trắng… Ngoài tượng gỗ, Ý còn làm tượng đá. Dù sử dụng chất liệu nào, anh vẫn hướng đến sự thô mộc.
Họa sĩ Nguyễn Như Ý bị khuyết một chân từ nhiều năm trước, do một tai nạn giao thông. Dù chỉ còn một chân Ý vẫn đi xe đạp. Thỉnh thoảng Ý đạp xe ra trung tâm Hà Nội chơi, hoặc thuê taxi chạy từ Sóc Sơn về phố Yết Kiêu, dừng trước cổng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, để bán một số tác phẩm vừa mới làm xong. Tranh, tượng của anh dễ bán, cứ làm ra là hết veo. Bởi Như Ý bán tác phẩm nghệ thuật với giá như cho vậy./.
Nông Hồng Diệu