Chợ hoa sớm – tranh sơn mài của Nguyễn Đình Hợp.

Đúng như nhận định của giới văn nghệ sĩ, Hà Nội là mảnh đất “tốn” thơ, nhạc, họa nhất cả nước. Chả thế mà, mỗi người dù không sinh ra và lớn lên nơi đây, nhưng chỉ cần một lần đặt chân lên Hà Nội cũng đủ để lại những cảm xúc riêng về mảnh đất ngàn năm văn hiến. Dù không thể nhìn, nhà văn Lê Trung Cường vẫn cảm nhận về bàng phố cổ theo cách riêng từ trái tim: “Bàng Hà Nội có một sắc thái riêng. Nó cũng như những bài hát về Hà Nội, luôn có một chút trầm buồn man mác. Phải đến Hà Nội vào mùa thu thì mới thấy lá bàng chuyển màu khoe sắc. Mỗi cơn gió se lạnh làm lá đỏ lìa cành, vờn bay trong không gian. Lưu giữ trong lòng người, chút êm đềm về Hà Nội” (Bàng phố cổ đã đỏ lá rồi). Thế mới biết sức mạnh của âm nhạc và thi ca và những bức họa. Với nhà văn Lê Trung Cường hình dung được một Hà Nội trầm, buồn man mác. Một Hà Nội đầy đủ hương vị với “tiếng lá rơi lộp độp”, “Trời se lạnh, cốc chè nóng đượm ngọt. Hạt cốm làng Vòng thơm ngát không gian”.
Tàu qua cầu Long Biên chẳng mấy mà đến phố Nghi Tàm, có lẽ vì thế mà trong tập thơ “Gọi Xanh”, nhà thơ Mai Văn Phấn thấy ngay: “Cây lá ở Nghi Tàm/ Thon những bàn tay Phật/ Ta nhìn vào sương tan/ Thấy lòng mình trong vắt”. Trong đôi mắt của nhà thơ, những cành cây, tán lá nơi đây thon mềm, đầy đặn được ví như bàn tay Phật. Khổ thơ 4 câu như họa lại bức tranh phố Nghi Tàm tựa “thiên đường” khiến lòng người bỗng dưng trong trẻo tràn đầy bình yên. Trong bài “Nhớ Hà Nội”, có một nỗi nhớ dạt dào: “Hồ Gươm tựa ngày biển lặng/ Tháp Rùa đứng đó buông neo/ Mặt người thành mây soi bóng/ Nỗi buồn biêng biếc rong rêu”. Từ thành phố biển Hải Phòng, nhà thơ hồi tưởng để cảm nhận mặt Hồ Gươm “mênh mông” như “biển lặng”. Hình ảnh Tháp Rùa “buông neo” đầy khơi gợi. Nhưng đến câu thơ “nỗi buồn biêng biếc rong rêu” đủ sức khép lại nỗi nhớ Hà Nội trọn vẹn. Nhà thơ Thanh An lại dắt tay người đọc đến Hà Nội bắt đầu bằng con đường hoa sữa trong bài thơ “Hà Nội thu”: “Ướp con đường hoa sữa/ Ngào ngạt gió thu sang/ Hồ Tây xanh bóng nước/ Chờ ai- say miên man”. Địa phương nào ở Việt Nam cũng có hoa sữa, vậy là cứ nhắc đến hoa sữa, ai cũng hình dung ngay đến Hà Nội. Thế nên đọc thơ Thanh An, người đọc thấy đồng cảm. Từ hương hoa sữa “ngào ngạt” đến hương thơm cốm vòng, hình ảnh lá sấu đến hàng cơm nguội lá vàng rơi đều gợi nên Hà Nội đầy hương sắc, đẹp đến nao lòng. Thêm nữa, trong bài thơ “Hồ Tây chiều đông”, nhà thơ Thanh An mời người đọc đến với hình ảnh “Đầm sen cạn mùa lá úa/ Hương thầm vẫn thoảng không”, “Hoa đào ngóng ngọn gió đông/ Đượm thơm hương hoa ngày Tết”.
Đến với “Hà Nội, một ngày hè cháy bỏng”, nhà thơ Vũ Trọng Thái lại đưa người đọc đến với Cửa Bắc bằng “Phố Phan Đình Phùng rợp bóng sấu che”, đến với Hồ Tây bằng “Đường cổ ngư xưa, chầm chậm bước ta về”, đến chùa Trấn Quốc, bãi phù sa sông Hồng bằng một nỗi niềm đa đoan lịch sử và cuộc sống. Tiếp tục vẫn là mạch cảm xúc mùa thu Hà Nội, bài thơ “Em có về Hà Nội mùa này, cuối thu?”, nhà thơ Vũ Trọng Thái cảm nhận Hà Nội với một hương sắc khác. Đó là những “sáng sương chưa tan”, “cánh đồng cúc họa mơn mởn”, “đêm nồng nàn hoa sữa”... Thêm nữa, những bài thơ “Hà Nội trong tôi”, “Hà Nội mùa hoa sữa”, “Người đàn bà xách mũ” của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan, “Một góc Hà Thành”, “Bên bờ hồ” của nhà thơ Phạm Công Đoàn… như những bản xướng âm đầy hình ảnh về Hà Nội. Hà Nội riêng trong cảm nhận của văn nghệ sĩ Hải Phòng.