
|
Nắng vàng trên đất Thăng Long.
Tranh sơn mài của Nguyễn Phúc Lợi (Hà Nội) |
Hà Nội để lại ấn tượng trong tôi bởi những vẻ đẹp rất riêng, rất Hà Nội. Đó chính là sự đan xen giữa những nét cổ kính, thâm trầm, lãng mạn và hào hoa xen lẫn nét trẻ trung, tươi mới, hiện đại của một Hà Nội đã nghìn năm tuổi.
Lần đầu đặt chân lên Hà Nội, tôi ngơ ngác giữa thành phố náo nhiệt, năng động, tràn đầy sức sống, người xe cuồn cuộn, hối hả. Ấy là những năm tháng sinh viên xa nhà lên thành phố trọ học. Nhớ những buổi sáng tinh mơ cùng đám bạn tản bộ quanh hồ Gươm để nghe gió gọi về hương của cỏ hoa, của những giọt sương đêm còn đọng lại trên những tán lá. Với tôi, Hà Nội xoáy sâu vào nỗi nhớ chính là những phút giây được ngắm cảnh mặt trời lên trong màn khói sương lãng đãng lúc bình minh ở hồ Gươm hay khi hoàng hôn xuống bên hồ Tây, ngồi tựa lan can để được nghe tiếng sóng vỗ lao xao, tiếng thì thầm của gió, của những lời tỏ tình của bao đôi lứa sánh bước bên nhau vào những chiều cuối tuần.
Xa Hà Nội có bao điều để lưu luyến, để níu kéo trở lại. Gợi trong lòng mỗi người sự thiêng liêng, chút gì hoài cổ ấy là bên cạnh những tòa nhà cao tầng tráng lệ, lẩn khuất trong những con ngõ nhỏ là những ngôi chùa tĩnh mịch với nét cổ kính, trầm tư. Bước chân vào nơi đây có cảm giác như lạc vào thế giới khác lạ, bỏ lại ngoài kia là những ồn ào, náo nhiệt và bụi bặm của phố xá ngày thường. Vẫn còn đâu đó những ngôi nhà mái ngói lô xô với những mảng tường rêu phong nằm núp dưới những tán bàng cổ thụ. Xa Hà Nội, tôi vẫn thường ru mình tìm về chốn xưa qua những bức tranh phố cổ Hà Nội và mơ màng cùng những câu ca mượt mà, say đắm: “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…”
Hà Nội trong tôi còn là những con ngõ nhỏ, phố nhỏ cùng tiếng rao đêm quen thuộc vọng về của các bà, các cô, các chị bán hàng rong. Không biết từ bao giờ tiếng rao đêm đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người Hà Nội. Từ những gánh hàng rong nhọc nhằn của biết bao mảnh đời lam lũ đã mang đến cho người dân những món ăn bình dị, dân dã, đậm đà chất quê. Vẫn còn vấn vương hương vị mát lành của tào phớ, vị ngọt bùi của hương cốm mùa thu, vị thơm giòn, nóng hổi của ngô nướng, vị cay ngon lan tỏa dần cùng hơi ấm từ món ốc luộc cho tôi có cảm giác vừa gần gũi lại vừa thân quen dù đang ở giữa một thành phố lớn.
Quả đúng như mọi người vẫn thường nói về Hà Nội - thành phố của cây xanh, của những mùa hoa trên phố. Đôi khi trong giấc mơ của mình tôi vẫn thường lạc vào những mùa hoa ấy. Rợp hai bên đường phố Nguyễn Du, đường Thanh Niên là những cây hoa sữa tỏa hương thơm nồng nàn, thứ hương hoa gợi nỗi nhớ khắc khoải đợi chờ. Những dãy bằng lăng ràn rạt trên phố Đại Cồ Việt buông những chùm hoa bồng bềnh sắc tím miên man. Đi trên phố Trần Hưng Đạo tôi chợt sững người bởi bắt gặp một màu trắng muốt, màu của hoa sưa- loài hoa trổ sắc vào mùa xuân, cánh hoa nhỏ, mỏng manh khiến cho lòng người gợi lên bao cảm xúc. Dệt lên trên nền trời xanh thẳm là sắc vàng rực rỡ của những bông điệp vàng trên đường Xuân Thủy, đường Cát Linh. Sấu, xà cừ - những loài cây cổ thụ mà tôi có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều nơi trên đường phố Hà Nội. Dù nắng hè có oi bức, ngột ngạt đến đâu nhưng bất chợt lòng bỗng dịu lại khi ngang qua những con đường rợp bóng cây ấy. Đôi lần dù đang rất vội tôi vẫn ngước nhìn lên những vòm cây lá xanh chỉ để tìm kiếm chút khoảng trời xanh xuyên qua kẽ lá…
Đêm Hà Nội, những cơn gió đuổi nhau dọc theo những con phố dài. Từ trên tầng cao nhìn xuống lòng thành phố, đèn như sao sa. Hương đêm Hà Nội thật dịu dàng và tinh khiết. Nghe chút gì bâng khuâng khi gió đưa hương hoa hoàng lan nhà ai lan tỏa trong không gian ngọt ngào, quyến rũ. Dưới bóng cây hoàng lan đầu ngõ nơi bắt đầu tình yêu và nỗi nhớ…
Mỗi người có cảm nhận và có tình yêu Hà Nội theo cách riêng của mình. Với riêng tôi, cho dù Hà Nội có luôn tấp nập và ồn ào với những dòng xe cộ đông đúc hay vào giờ cao điểm lại phải chịu cảnh tắc đường. Mùa mưa những con ngõ nhỏ phải oằn mình cõng nước, có khi người người phải xách dép, xắn quần lội ngang gối thì Hà Nội vẫn luôn trong trái tim tôi, trái tim của người đã trót nặng lòng với mảnh đất thân yêu này. Hà Nội nay đã tròn nghìn năm tuổi song hồn thiêng non nước chẳng hề mất đi, nét văn hiến truyền đời vẫn thế.
Tản bút của VŨ THỊ THANH HÒA