Hàng chục năm công tác ở cơ quan Báo Hải Phòng đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Năm tháng dần trôi đi. Những kỷ niệm ấy có cái đã bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian ba, bốn thập kỷ. Nhưng có những kỷ niệm vẫn sống động dường như mới chỉ xảy ra cách vài tháng mà thôi. Nó gắn liền với ký ức về một thời làm việc sôi nổi, dù hoàn cảnh vật chất nhiều khó khăn, thậm chí có lúc ở vào cảnh hiểm nguy, nhưng anh em vẫn lạc quan, đoàn kết cùng nhau vượt qua gian khó để vươn lên.

Cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng những năm 90 của thế kỷ trước.
Sau đây là hai kỷ niệm, hai mẩu chuyện xảy ra vào nửa cuối những năm 1980, đều gắn liền với môi trường sông nước của thành phố cửa biển.
Chuyện thứ nhất:
Một chiều chủ nhật, đài phát thanh loan tin bão khẩn cấp. Tôi đang ngồi trong căn hộ của mình tại phường Đồng Quốc Bình thì có tiếng gõ cửa gấp. Tổng biên tập Kim Toàn xuất hiện với gương mặt đăm chiêu, thông báo ngắn gọn: “ Con trai anh Cao Năm mất. Ta cần đi Tiên Lãng chia buồn với gia đình ngay để trở về trước bão!”
Anh Cao Năm hồi ấy đang là người trong phòng Phóng viên do tôi là Trưởng phòng, bao gồm tất cả phóng viên của các mảng chính trị, văn xã, kinh tế. Lúc đó, chưa có mấy người được lắp điện thoại ở nhà. Điện thoại di động thì chưa xuất hiện. Thế cho nên đồng chí Tổng Biên tập phải thân hành mang đến cái thông báo đột ngột và mệnh lệnh khẩn cấp. Tôi tức khắc cùng lên đường, không thể gọi điện thoại như bây giờ để báo tin cho vợ vừa có việc phải ra ngoài trước đó. Hơn nữa, cũng nghe thủ trưởng nói là đi gấp, về gấp, nên có phần chủ quan, không viết giấy nhắn lại cho vợ.
Cùng đi, còn có nhà báo Lê Hoàng, người vừa thay tôi làm nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Và dĩ nhiên là có anh Hoàng Phượng, người “ cán bộ đường lối” điều khiển chiếc com-măng-ca Rumani dã chiến.
Đến chia buồn với gia đình anh Cao Năm xong, chúng tôi xin phép ra về ngay, vì mưa gió vần vũ báo hiệu bão đã rất gần. Chập tối, xuống được phà Khuể một lát thì mưa gió mỗi lúc một dữ dội. Phà chạy đến giữa dòng bỗng chết máy. Thế là con phà cứ thế bị dòng nước hung dữ đấy trôi băng băng ra biển, giữa mưa to gió lớn!
Trong mưa bão, trời tối mịt mù, phà bị chết máy, tắt đèn, trên bờ đâu có biết con phà đang gặp nguy. Giá như hồi đó mà có điện thoại di động để báo tin cho Ban quản lý bến. Nhưng trong lúc đêm tối bão bùng, sóng to gió lớn như thế, con phà đang bị đẩy trôi băng băng ra biển với tốc độ khủng khiếp, thì giả sử có biết, người ta cũng chịu bó tay mà thôi!
Mấy anh em chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ đến tình huống xấu nhất!
Giữa lúc phà vun vút lao một cách vô vọng ra biển, thì bỗng nghe đánh “ kịch” dưới đáy phà. Mọi thứ trên phà nhảy dựng lên. Phà đột ngột dừng lại vì va phải doi đất ngầm bên dưới ! Sau giây phút ngỡ ngàng, mấy anh em nắm chặt lấy tay nhau. Đâu đó có những tiếng hành khách cùng chuyến “ ồ”lên hy vọng…
Thế là chúng tôi cùng nhau trải qua một đêm mưa bão giữa cửa biển mênh mông, rét run người. Giữa những cơn gió rú rít, đôi lúc giật lên điên cuồng, con phà chốc chốc lại rùng mình như muốn bứt ra khỏi bãi cạn để trôi theo lớp lớp sóng lớn ra biển. Và mỗi lần như thế, tôi lại thấy tim mình đập dồn dập!
Nhưng rồi cuối cùng con phà với chúng tôi cũng cầm cự được tới sáng. Lúc này, mưa gió đã dịu bớt. Nhà phà cho phương tiện đến cứu, trước hết chỉ kịp chuyển người và những thứ nhẹ nhàng vào bờ. Ô tô và những thứ cồng kềnh đành phải để lại sau.
Về đến thành phố, chúng tôi chỉ ghé qua nhà chốc lát để gia đình đỡ lo lắng, rồi lại có mặt ngay tại toà báo với công việc hàng ngày.
Chuyện thứ hai:
Cũng là một chuyến công tác với Tổng Biên tập Kim Toàn, đi Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc tại Bãi Cháy, Quảng Ninh. Thành phần chuyến đi cũng gần giống lần trước, chỉ khác một người là nhà báo Kim Cúc, phụ trách phòng Bạn đọc, thay chỗ đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan.
Hội thảo dự kiến đón khách vào cuối buổi chiều, nên hầu hết các đoàn đi qua ngả Hải Phòng đều ghé qua thăm Báo Hải Phòng. Tổng Biên tập Kim Toàn niềm nở đón tiếp hết đoàn này đến đoàn khác, rồi mới lên đường cùng đi Quảng Ninh theo nhóm cuối cùng. Đoàn xe con đi qua phà Bính khá thuận lợi. Đến phà Rừng, xe của Báo Hải Phòng xếp hàng trên, được nhà phà mời lên phà trước. Tổng biên tập Kim Toàn bịn rịn chào một số trưởng đoàn bạn còn xếp hàng ô tô trên bờ, trong đó có cả xe của đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên huấn trung ương. Đồng chí Tổng Biên tập có vẻ áy náy, hẹn gặp lại các đoàn ở Bãi Cháy.
Vùng cửa sông Bạch Đằng vốn đã mênh mông, khi phản chiếu ánh ráng chiều càng thêm bao la bát ngát. Giữa cảnh nước non hùng vĩ, tôi đang cảm thấy lâng lâng, thì trên phà rộ lên những tiếng lao xao vì đầu máy kéo phà ngừng hoạt động! Thế rồi, con phà bị dòng nước xiết đẩy trôi ra biển mỗi lúc một nhanh. Càng ra gần biển, gió càng mạnh, sóng càng lớn. Thảo nào, người xưa từng dặn dò:
“ Con ơi nhớ lấy lời cha
Sóng to, gió lớn chớ qua Phà Rừng!”
Giữa cửa biển hết sức choáng ngợp ấy, con phà của chúng tôi trở nên nhỏ bé như một chiếc lá bị dòng nước hung hãn cuốn đi phăng phăng.
Trong tình huống nguy cấp tưởng như vô vọng, những người trên phà không ngừng vẫy tay, vẫy khăn báo hiệu cho những tàu thuyền đi ngược dòng biết là đang gặp nạn. Mặt khác thì động viên kíp thợ vận hành phà cố gắng lấy lại bình tĩnh, tập trung vào việc khởi động lại máy.
May thay, vì trời chưa tối, ban quản lý bến phà nhận biết được sự cố, đã điều đầu máy khác chạy hết tốc lực kịp tới ứng cứu trong lúc phà đang bị đẩy trôi ra biển!
Xe chúng tôi về đến nơi đón tiếp ở Bãi Cháy có lẽ vào loại sau cùng, khi đã tối muộn. Những đoàn xếp hàng sang phà sau cũng đã tới từ lâu và ăn tối xong. Tổng Biên tập không kịp dự cuộc gặp mặt hội ý các Trưởng đoàn trước Hội thảo. Nhiều đồng chí các đoàn bạn nhìn thấy chúng tôi thì chạy tới bắt tay, chúc mừng đã “ tai qua nạn khỏi”!
Ngoại trừ sự cố trong lúc đi đường, chúng tôi đã tham gia tích cực, đóng góp vào thành công của Hội thảo. Trong những năm sau đó, Báo Hải Phòng tiếp tục là một trong những địa chỉ quen thuộc đăng cai tổ chức nhiều Hội thảo và hoạt động trao đổi nghiệp vụ của báo đảng các tỉnh miền Bắc và khu vực, được bè bạn xa gần tin cậy và quý mến./.
Nguyễn Duy Thiện