Làm theo gương Bác

Hai người con dũng cảm của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Hải Phòng

HOÀNG BIÊN 27/07/2026 07:00

Họ không ngã xuống giữa khói lửa chiến tranh mà dưới những dòng nước dữ trong thời bình, để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần quên mình vì người khác.

00:00

anh-hung.jpg
Bà Nguyễn Thị Nhờ lặng lẽ xem lại những kỷ vật của người con trai duy nhất đã dũng cảm hy sinh.

Quên mình vì đồng đội

"Hai tuần tới con đi huấn luyện, không gọi điện được. Mẹ đừng chờ điện thoại của con nhé!"

Đó là lời dặn cuối cùng của liệt sĩ Đoàn Tiến Duy (sinh năm 2000, quê ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng) với mẹ mình qua điện thoại trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Ít ngày sau, điều bà Nguyễn Thị Nhờ chờ đợi không còn là cuộc điện thoại tiếp theo của con mà là tin dữ từ đơn vị. Bà Nhờ như gục xuống, ngất lên, ngất xuống, không còn đủ sức đứng vững. Suốt những ngày sau đó, bà chỉ có thể nằm ở nhà chờ đơn vị đưa người con trai duy nhất trở về. Đến khi linh cữu con được đưa qua cổng bà vẫn không tin đó là sự thật.

Gần 6 năm đã trôi qua nhưng trong căn nhà nhỏ, chiếc ba lô, bộ quân phục, cuốn sổ tay, chiếc mũ cối… của anh Duy vẫn được bà Nhờ cẩn thận gìn giữ. Mỗi lần nhớ con, bà lại mở chiếc ba lô, vuốt ve từng kỷ vật của con.

Mồ côi cha từ năm lên 8 tuổi, anh Duy lớn lên trong hoàn cảnh nhiều khó khăn. Hiền lành, sống tình cảm và luôn nghĩ cho mẹ, anh dần trở thành chỗ dựa, niềm hy vọng của mẹ.

"Lúc còn ở nhà, em nó hiền lành, tháo vát lắm. Từ việc đồng áng đến việc nhà, lúc nào cũng xắn tay vào giúp mẹ. Tôi chưa bao giờ phải to tiếng hay quát mắng Duy. Em bảo sau khi xuất ngũ sẽ tiếp tục đi học. Vậy mà...", bà Nguyễn Thị Nhờ nghẹn ngào.

Ngày 15/10/2020, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trường bắn quốc gia TB1 (Bắc Giang), phát hiện một đồng đội bị trượt ngã xuống sông Thao, anh Duy đã không chút do dự lao xuống cứu. Đồng đội được đưa vào bờ an toàn còn anh kiệt sức giữa dòng nước chảy xiết và anh dũng hy sinh khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Với hành động dũng cảm quên mình cứu đồng đội, anh Duy được truy phong quân hàm Hạ sĩ, được công nhận là liệt sĩ. Năm ngoái, bà Nhờ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với 57 tuổi, bà Nhờ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ít tuổi nhất ở thành phố Hải Phòng.

Xả thân cứu bạn

liet-si.jpg
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Lai thắp hương hai phần mộ của chồng và con gái nằm cạnh nhau trong Nghĩa trang liệt sĩ Hiệp Sơn, phường Phạm Sư Mạnh.

Cứ vào tháng 7 hằng năm, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Lai (68 tuổi) lặng lẽ chuẩn bị ngày giỗ của liệt sĩ thiếu niên Lê Thị Lành.

Trời đổ nắng xuống Nghĩa trang liệt sĩ Hiệp Sơn, phường Phạm Sư Mạnh (Hải Phòng), chúng tôi theo bà Lai chậm rãi bước đến hai phần mộ của chồng và con gái. Một phần mộ là của liệt sĩ Lê Xuân Hiền, hy sinh năm 1979 khi mới 21 tuổi. Một phần mộ là của liệt sĩ thiếu niên Lê Thị Lành, hy sinh năm 1992 khi chỉ 12 tuổi. Hai cha con chưa từng được gặp nhau khi còn sống.

Sau cơn tai biến, bà Lai đi lại rất khó khăn, lời nói không còn rõ như trước. Mỗi bước chân ra nghĩa trang đều phải có người thân dìu đỡ. Trước hai phần mộ của chồng và con gái nằm cạnh nhau, bà Lai vẫn cố tự tay thắp nén hương rồi đứng lặng rất lâu.

Ông Lê Xuân Hiền hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, khi bà Lai đang mang thai. Chị Lành lớn lên bằng những câu chuyện mẹ kể về người cha anh dũng và chưa một lần được cất tiếng gọi "cha".

bang-khen-dd0cc6b4afc73cbef2de0765d82c2c45.png
Bằng "Tổ quốc ghi công" và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" được truy tặng liệt sĩ thiếu niên Lê Thị Lành.

Khi chúng tôi hỏi về con gái, bà ngước nhìn tấm di ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Dù nói còn khó, có lúc phải dừng lại lấy hơi, người mẹ vẫn cố gắng kể từng chút một. "Lành nó khỏe lắm. Mẹ gánh được bao nhiêu bó lúa thì nó gánh được bấy nhiêu. Nó thương mẹ. Không chỉ giúp việc nhà, nó còn theo mẹ ra đồng từ nhỏ, việc gì cũng làm được...".

Những câu nói ngắt quãng vì di chứng của cơn tai biến nhưng ký ức về con của bà Lai thì chưa bao giờ đứt đoạn. Vào một buổi trưa cuối tháng 7/1992, hôm ấy, bà Lai đang làm ruộng thì có người chạy đến báo con gặp nạn. Bà chạy một mạch về nhà. Đến nơi, con gái đã nằm bất động. Bà vẫn không tin đó là sự thật. Trong suy nghĩ của người mẹ, Lành bơi rất giỏi, từ nhỏ đã quen sông nước. Bà cứ nghĩ con chỉ ngất đi rồi sẽ tỉnh lại. Nhưng điều kỳ diệu ấy đã không xảy ra.

Ngày 31/7/1992, khi mới 12 tuổi, thấy hai người bạn bị dòng nước cuốn vào cánh cống Bà Mưa ở gần làng, Lê Thị Lành không chút do dự lao xuống cứu. Chị lần lượt đưa hai người bạn vào bờ an toàn còn bản thân kiệt sức, nằm lại dưới dòng nước.

Ít ngày sau, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn truy tặng chị Lành Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" vì hành động cứu sống hai bạn khỏi bị chết đuối. Mười năm sau, chị được Nhà nước công nhận là liệt sĩ.

Hai người mẹ, hai nỗi đau nhưng trong mất mát họ vẫn gìn giữ niềm tự hào về những người con đã chọn cứu người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Sự hy sinh của Đoàn Tiến Duy và Lê Thị Lành sẽ luôn được nhắc nhớ như hình ảnh đẹp của những liệt sĩ thời bình. Họ đã khép lại cuộc đời mình để những cuộc đời khác được tiếp tục.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai người con dũng cảm của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Hải Phòng