
Phương Huyền rất nhiệt tình trong các hoạt động từ thiện (Ảnh do nhân vật cung cấp)
- Chào Phương Huyền, là MC được nhiều bạn nghe đài gần xa yêu mến, nhưng bây giờ mới biết bạn là người Hải Phòng. Ký ức về Hải Phòng còn lại trong bạn là gì ?
- Tôi nhớ những ngày còn dẫn chương trình “Cảm xúc online” của Đài TNND TP Hồ Chí Minh, nhiều bạn nghe đài thắc mắc sao ký ức tuổi thơ của Phương Huyền nhiều thế. Tôi cũng không hiểu sao, chỉ 8 năm ít ỏi sống ở Hải Phòng lại có quá nhiều thứ được lưu giữ trong tôi đến vậy. Nhớ những đêm mùa thu, tiếng giã cốm bằng tay vang lên trong đêm. Nhớ những ngày mùa gặt, đám trẻ con chúng tôi theo người lớn ra đồng bắt châu chấu, nhảy nhót, vui đùa. Nhớ nồi bánh đa cua bà nấu mà nhiều năm sau này, tôi có ăn ở những quán hàng ngon nhất vẫn không tìm thấy hương vị ngày xưa ấy. Nhớ cô bé xách từng ấm lá vối ra chợ bán. Hai đồng bạc một cốc lá vôi vừa thơm, vừa thanh đi theo tôi đến tận hôm nay. Nhớ những buổi tối bọn trẻ con chơi đủ trò ngoài đường 5. Ngày ấy đường 5 còn vắng lắm. Và trong ký ức của tôi, đường ấy rộng mênh mông.
Tôi nhớ lần trở lại Hải Phòng lúc vừa thi xong tốt nghiệp cấp 2. Sau 6 năm trở về một mình trên chuyến tàu muộn, tôi đứng ngẩn ngơ trước bức tường rêu phong của nhà ga nhỏ. Cái ga xép ấy nay không còn khai thác nữa. Nhưng lần nào trở về, tôi cũng cố tình ghé qua. Cả một trời tuổi thơ ăm ắp nhớ thương. Không thể nào kể hết những ký ức về nơi ấy, dù chỉ có 8 năm tuổi thơ.
- Giọng nói của bạn còn mang chút âm hưởng của người Hải Phòng, giọng MC của bạn cũng thu hút người nghe, bạn có hài lòng về chất giọng của mình không ?
- Hồi mới bắt đầu cộng tác ở Đài phát thanh, tôi hoàn toàn không tự tin lắm về giọng nói của mình. Tôi sinh ra ở Hải Phòng, lớn lên ở Quảng Bình, sau đó vào TP Hồ Chí Minh học tập và làm việc. Giọng tôi pha phương ngữ nhiều nơi. Nhưng rồi, chính điều đó, cùng với sự ý thức luyện tập, giọng tôi có phần hơi khác biệt ở trên sóng phát thanh của Đài. Tới thời điểm này, tôi hài lòng với những gì mình có.
- Chất giọng của bạn tạo nên “thương hiệu Phương Huyền” không lẫn vào ai nhưng tôi thấy bạn cũng “đá” nhiều sân ?
- Thật ra nói là “đá” nhiều sân cũng không phải. Tôi từng làm qua nhiều thể loại chương trình. Từng viết phóng sự điều tra, từng đọc tin tức thời sự, dẫn nhiều chương trình các thể loại. Ở Đài, tôi là phóng viên, biên tập, dẫn chương trình lẫn dàn dựng hoàn chỉnh sản phẩm phát thanh. Chúng tôi đều là phóng viên 4 trong 1. Công việc suốt hơn 10 năm ấy giúp tôi có nhiều kinh nghiệm để “tác chiến” bên ngoài. Tôi làm MC những chương trình giao lưu ra mắt sách, những talkshow về giáo dục, tâm lý trong khuôn khổ nhỏ ấm cúng. Cũng có khi tôi làm biên tập những chương trình truyền hình. Và viết lách. Tôi thích các chương trình về văn học (đúng sở trường) và các chương trình tâm lý giáo dục (mục tiêu theo đuổi). Tôi thấy tất cả đều liên quan đến nhau và phù hợp sở thích của tôi. Có thể nói chúng tôi chọn nhau thì đúng hơn.
- Người ta có lẽ hơi nhầm khi quan niệm rằng, nhà báo làm ở Đài phát thanh chỉ cần giọng nói, không cần nhiều nhan sắc, trong khi bạn là cô gái nhà đài đẹp như người mẫu và sắc sảo như nhà tâm lý ?
- Tôi chưa từng xem mình là đẹp, lẫn sắc sảo. Những câu như người mẫu này nọ đều là do mọi người hay đùa ghẹo vì phong cách mặc đồ nhiều khi tôi phá cách hơn chị em phóng viên khác. Đó là do tính cách tôi hơi nghịch ngợm, thích sự mới mẻ. Với tôi, nhan sắc không phải là điều quyết định mọi thứ, nhưng cần thiết trong giao tiếp lẫn công việc. Tuy nhiên nhan sắc ở đây không hẳn phải đẹp, lung linh mà là biết để ý, chăm chút bản thân. Tôi từng không tự tin lắm về ngoại hình của mình. Một cô bé hạn chế về ngoại hình, gầy nhom, là hình ảnh ngày tôi mới chập chững về Đài. Nhưng dần dần tôi ý thức để thay đổi, để mình dễ nhìn hơn trong mắt mọi người. Và theo tôi, làm đẹp mình trước hết là cho mình. Nên không phải nhà báo ở Đài mà bất kỳ ai, nghề gì, cũng cần làm cho mình dễ nhìn, tạo thiện cảm với người khác.
- Bạn từng làm chương trình về các nhân vật người Hải Phòng chưa? Họ là những người thế nào? Có bao giờ xen cái gọi là tình đồng hương khi bạn dẫn chương trình về họ không ?
- Hồi còn làm chương trình “Cảm xúc online” tôi gặp nhiều người ở Hải Phòng. Tôi cùng với họ ôn lại những ký ức ngày thơ ấy. Tôi cũng từng làm chương trình về một số nhân vật ở Hải Phòng. Và có những người, đến giờ trở thành mối thâm tình. Tôi nhớ từng làm hẳn chương trình giao lưu 60 phút về nhà thơ Thanh Tùng, tác giả “Thời hoa đỏ”. Ông dù không sinh ra ở Hải Phòng, nhưng những sáng tác và mối tình của ông khiến người ta nhớ tới Hải Phòng. Ngay cả khi ông không còn, tôi và con gái ông vẫn yêu quý nhau như chị em đồng hương. Còn nhân vật nữa cũng khá đặc biệt, một vị tướng, một bác sĩ, một người lính, cũng là một nhạc sĩ mà tôi quý mến. Biết đâu có dịp tôi sẽ kể về người ấy cho mọi người nghe.
- Ngoài công việc chính ở Đài TNND TP Hồ Chí Minh, bạn còn làm thơ, viết văn, tham gia công tác xã hội... Bạn có thể chia sẻ về những tác phẩm của mình ?
- Tôi đã xuất bản 8 cuốn sách. Những cuốn sách tuổi mới lớn đầu tiên được xuất bản vào thời điểm tôi đang còn là sinh viên. Rồi bẵng đi 8 năm sau tôi mới xuất bản trở lại cuốn “Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình” dành cho phụ nữ. Liên tục từ đó đến nay, 4 cuốn sách lần lượt được xuất bản, trong đó có 2 cuốn truyện vừa dành cho thiếu nhi. Tôi vẫn song hành viết cả cho người lớn và thiếu nhi. Người lớn là những số phận, những mảnh đời tôi gặp trong cuộc sống, lẫn công việc. Công việc của tôi có cái thú vị là tự nhân vật tìm đến mình và kể chuyện cho mình nghe. Từ đó, tôi có rất nhiều chất liệu để viết. Tôi cũng mê đi. Những chuyến đi hình thành nên trang viết. Tôi luôn trăn trở về thân phận những con người quanh mình. Còn viết cho thiếu nhi được xuất phát từ khi tôi có con gái nhỏ. Cuốn truyện vừa gần nhất “Những thiên thần của người gác rừng” ra mắt vào đúng dịp con gái tôi bước sang tuổi thứ 9. Đó là câu chuyện của những người bạn, của sự sẻ chia và yêu thương. Tôi luôn muốn lan tỏa điều đó đến những ông bố, bà mẹ để chúng ta gần hơn với con cái mình.
Riêng chuyện làm công tác xã hội, tôi nghĩ là vì mình. Chẳng có nguyên do nào cả, và tôi cũng không nhớ từ đâu. Vô tình trên hành trình của mình, tôi gặp họ. Rồi lan tỏa câu chuyện của họ. Tôi luôn chia sẻ với mọi người rằng, không cần giàu, nhiều tiền mới có thể làm từ thiện, chỉ cần đưa một bàn tay cho ai đó nắm lúc họ buồn bã, đau khổ, cơ cực cũng là cách để san sẻ yêu thương. Tôi là người kết nối những yêu thương ấy. Chỉ mong duyên đủ dài để còn đi tiếp trên con đường này mà thôi.
- Ký ức về Hải Phòng như bạn nói là không nhiều và cũng trôi đi xa rồi, vậy bạn có từng nghĩ sẽ sáng tác một cuốn tự truyện về “Hải Phòng trong tôi là…” hay không ?
- Tôi về thăm Hải Phòng mỗi năm vì còn bà ngoại đã già cùng ký ức của tôi nơi đó. Và Hải Phòng cũng xuất hiện khá nhiều trong các bài tản văn của tôi.
- Cảm ơn những chia sẻ của bạn !