Hải Phòng: Những lần mừng đón Bác

Lưu Văn Khuê 18/05/2020 20:16

Bác Hồ gặp gỡ thiếu nhi trong đoàn Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên tại Cảng Hải Phòng năm 1960.

Thuở ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Bác theo tàu vượt sóng gió đại dương, biển gào thét và trời Tây dữ dội; lúc về nước sau Hội nghị Phôngtennơblô năm 1946 lại lần nữa đại dương đưa chân Bác, song lần này sóng yên, biển lặng; Hải Phòng mừng đón Bác. Cả non sông mong ngóng đợi Người; dù rất vội, Bác vẫn dành thời gian viết những dòng ánh sáng “Khuyên đồng bào miền bể thực hành đời sống mới, ra sức kiến thiết.”. Đáp lại lời Người, khi giặc nổ súng, ngay lập tức cả Hải Phòng sục sôi bão táp, quyết chiến đấu giữ Nhà hát thành phố tới từng hàng ghế, giữ núi Cột Cờ tới từng tấc đất, giữ đất nước tới kiệt cùng dòng máu!     

Bác đi khắp năm châu tìm đường cứu nước để trở về quê nhà cập bến non sông. Tổ quốc ba miền trăm nơi, miền nào, nơi nào Người cũng thương, cũng nhớ, nên ta hiểu Người rất nóng lòng mong đến ngày Hải Phòng được giải phóng và với Bác “300 ngày” chờ đợi dài đến hàng thế kỷ! Ta cũng hiểu vì sao ngay sáng sớm 14-5-1955, thành phố Cảng nhận được thư thăm hỏi của Người, hai tuần sau Bác lại viết bài “Sau 83 năm” in báo Nhân Dân, bởi Hải Phòng được giải phóng là mốc son lịch sử, không chỉ với Hải Phòng mà với miền Bắc, với cả đất nước vì sau hơn tám chục năm giờ đây nửa đất nước mới thật sự tự do độc lập. Nhưng thư không thể nói hết, bài đăng báo cũng chưa thể thỏa lòng, Bác vẫn không nguôi nỗi nhớ Hải Phòng, vẫn đau đáu với tình người đất Cảng nên quyết phải về với Hải Phòng. Ngày 2-6-1955, thành phố Cảng còn rạo rực không khí những ngày đầu giải phóng, tưng bừng đón Bác. Nói chuyện trước đại biểu các tầng lớp nhân dân, Bác bắt đầu bằng những lời ấm áp: “Năm 1946, tôi về thăm đồng bào, cách ít tháng sau thì bắt đầu kháng chiến. Từ lần gặp trước đến lần gặp này thấm thoát đã mười năm. Trong mười năm ấy biết bao nhiêu tình! Tuy xa cách nhau nhưng Đảng, Chính phủ và tôi luôn luôn nhớ đồng bào. Đồng bào cũng luôn luôn nhớ tôi...”. Hải Phòng sau giải phóng còn bề bộn, ngổn ngang nên Bác dặn phải đoàn kết và quyết tâm “vượt qua khó khăn, đi đến thắng lợi.”. 

Buổi ban đầu, thuở đầu tiên bao giờ cũng nhớ, Bác với Hải Phòng và Hải Phòng với Bác lần đầu vào năm 1946 và hồi thành phố mới được giải phóng tháng 5-1955 là những ngày mãi đậm trong ký ức. Từ đó đến thuở Bác vào cõi trường sinh, tất cả 9 lần Người gặp gỡ các tầng lớp nhân dân và chiến sĩ Hải Phòng. Bác đến với công nhân Nhà máy Xi măng, Cảng Hải Phòng, Nhà máy cơ khí Duyên Hải; thăm đồng ruộng Kiến An, thăm làng cá Cát Bà; Bác tới trường học sinh miền Nam thương trẻ nhỏ xa nhà xa ba má, khuyên các cháu chăm ngoan gắng công học tập; Người theo tàu ra biển cùng chiến sĩ hải quân; thăm bác sĩ, người bệnh ở Bệnh viện Việt - Tiệp; đón kiều bào từ Thái Lan về nước, sẻ chia nỗi tha hương cay đắng ngọt bùi. Những lần Bác về thăm Hải Phòng, những nơi Bác đến, mãi sâu nặng tình thương yêu của Bác với nhân dân và lòng kính yêu của nhân dân với Bác, từ người già trán hằn sâu tuổi tác đến trẻ thơ tuổi hồng đời mộng mơ dài rộng đều ghi nhớ những lời Bác dạy.

Khi Mỹ mở rộng chiến tranh, ném bom ác liệt miền Bắc, Bác viết Lời kêu gọi kháng chiến, tin tưởng vào sức mạnh làm nên chiến thắng của nhân dân cả nước, trong đó có đồng bào và chiến sĩ Hải Phòng: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

...Trải 65 năm, giờ đây Hải Phòng đã mang tầm vóc mới, đã thật sự “đàng hoàng, to đẹp” như Bác hằng tin tưởng. Đến Nhà máy Xi măng những ngày này bên bát ngát dòng Bạch Đằng lịch sử lại nhớ Bác thuở nào thăm nhà máy lầm than khói bụi. Vui Cát Bà hôm nay, chen chân giữa tưng bừng phố đảo, náo nhiệt ngày truyền thống của ngành thủy sản, nhớ mãi ngày Bác với đồng bào nơi làng cá biển trời hun hút gió, vách đá lạnh, dân chài chưa đủ ấm. Khi lướt xe trên cầu vượt biển, vừa mới Đình Vũ thoáng chốc đã cảng nước sâu Lạch Huyện, đã như bay trên cáp treo Cát Hải - Phù Long, đã say lòng với con đường đẹp như mơ xuyên đảo; bỗng lại nhớ thuở con phà chật chội, vách núi cheo leo, thuyền bè chao đảo sóng, Cát Hải xa xăm, Cát Bà vời vợi… Hải Phòng giờ mang tầm vóc mới và ta biết Bác vẫn đang nhìn ta, thấy hết việc ta làm, vẫn chỉ bảo những điều ta nghĩ. 

Bác ơi! Giờ về Hải Phòng, chúng con biết Bác sẽ thăm lại những nơi xưa Người từng đến để xem thay đổi thế nào. Thưa Bác, những nơi ấy giờ đã là đô thị và chúng con còn tiếp tục xây nhiều khu đô thị mới, tại những nơi xưa một thuở xóm nghèo, những nơi từng mong đợi phà, đò mỏi mắt và cả những nơi suốt nghìn năm đầm hoang bãi sú. Bác sẽ khen và dặn phải cố gắng thật nhiều, phải biết cách làm giàu hơn nữa. Vâng, chúng con biết mình vẫn còn chưa giỏi, còn bao nhiêu việc phải làm; chúng con hiểu khi có việc chưa yên, có điều trăn trở, hướng về Bác, nghĩ thật sâu những lời Bác dạy, chúng con sẽ tìm được cách trả lời, sẽ thêm sức mạnh, biết sẽ phải hành động thế nào. Bởi lời Bác chính là chân lý.  

Lưu Văn Khuê
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Những lần mừng đón Bác